—
Khi Trần Tân tỉnh lại thì đã nửa đêm.
Trần Tân đã ngất lịm đi do lần này Phó Diễn chẳng hề nương tay. Trên cổ tay anh vẫn còn nguyên vết trầy xước do bị trói, cơ thể cũng chưa được lau sạch.
Anh nằm trên giường, gần như không nhúc nhích nổi. Cảm giác đau nhức ở eo, bao gồm cả chỗ sưng tấy kia, đều là di chứng của sự giày vò.
Trần Tân tựa người vào đầu giường và hút thuốc. Trong phòng không có một ai, Phó Diễn đã rời đi rồi. Cũng không có gì bất ngờ, cuộc nói chuyện của hai người họ thành ra như vậy, không đời nào Phó Diễn lại ở lại.
Trần Tân không mặc quần, khoác tạm chiếc áo sơ mi lên người rồi đứng dậy, rót cho mình một cốc nước. Lúc cúi người chạm phải chỗ đau nhức ở eo, Trần Tân cầm cốc nước lặng im một lúc rồi đột ngột đập vỡ chiếc cốc trong tay.
Tính tình anh khi còn trẻ còn tệ hơn. Về sau dù đã chín chắn hơn rất nhiều nhưng cũng chỉ là ở ngoài mặt.
Trần Tân đứng trong đống mảnh vỡ, nghe thấy tiếng cửa mở. Anh ngoảnh sang, là Phó Diễn đã tắm rửa xong xuôi. Vẻ u ám trên khuôn mặt hắn đã vơi đi không ít, xem ra tốt hơn nhiều so với Trần Tân đang trong trạng thái tồi tệ.
Thật ra Phó Diễn rất dễ dỗ. Mỗi lần chỉ cần thô bạo cᏂị©Ꮒ Trần Tân một trận thì dù trước đó cơn tức của hắn có tới mức nào cũng đều được xả sạch.
Thế nhưng Trần Tân lại khác. Cơn giận của anh được tích tụ dần dần, từng chút từng chút một, theo thời gian cũng đã gần đạt tới ngưỡng bùng nổ.
Phó Diễn chẳng thèm liếc mắt tới những mảnh vỡ đầy trên nền đất, chậm rãi tiến lại: “Ồn ào như thế, chú muốn gọi mọi người tới xem trò cười à?”
Mặt Trần Tân không chút cảm xúc, tính bước qua những mảnh vỡ kia, nhưng lại bị Phó Diễn giành trước. Hắn túm lấy eo anh, đẩy anh lên lại giường.
Mông đập xuống đệm trước khiến Trần Tân đau tới cau mày, thế nhưng anh vẫn cố chịu đựng: “Cậu làm gì đấy?”
Phó Diễn: “Chú không cần ngược đãi bản thân trước mặt tôi đâu. Cái vẻ giả bộ đáng thương này không hợp với chú.”
Trần Tân: “Cậu nghĩ tôi sẽ vì cậu mà hành hạ cơ thể mình sao?”
Phó Diễn: “Mặc quần vào đi. Tôi gọi người tới dọn dẹp.”
Trần Tân nằm lại lên giường.
Rất nhanh người hầu đã tới. Mùi hương đặc biệt trong không khí gần như không còn ngửi thấy nữa. Phó Diễn ngồi lên giường thì phát hiện trên chăn có dính máu. Hắn nhíu mày, lột quần Trần Tân, thò tay thẳng vào giữa hai chân anh: “Lúc làm bị chảy máu?”
Trần Tân khép chân lại, nhíu mày nói: “Cút.”
Lúc này Phó Diễn mới nhìn thấy vết thương do bị mảnh thủy tinh cứa phải trên bắp chân anh: “Xử lý đi.”
Trần Tân nhắm mắt, không nói năng gì. Phó Diễn bật cười: “Xử lý vết thương hay làm cùng tôi thêm lần nữa, chú chọn đi.”
Trần Tân lặng im ngồi dậy, tính vượt qua Phó Diễn để rời khỏi căn phòng ngủ này. Thế nhưng Phó Diễn lại túm lấy tay anh, kéo anh vào lòng. Phó Diễn ôm Trần Tân, ngón tay nắm lấy cằm anh, quay mặt anh về phía hắn.
Ở khoảng cách gần sát, không một ai có thể làm ngơ trước nhan sắc của Phó Diễn, đẹp tới mức không nỡ rời mắt. Trần Tân cũng chỉ là người trần mắt thịt. Vậy nên ánh mắt anh cũng ngừng lại hồi lâu trên mặt Phó Diễn thì mới nghe thấy hắn lên tiếng: “Chú tránh xa Hứa Diệu ra một chút. Mấy thứ đồ giám sát, theo dõi đó, đừng dùng với cậu ấy. Nếu không….”
Trần Tân: “Nếu không thì sao?”
Phó Diễn thân mật hôn lên khóe môi anh: “Nếu không tôi sẽ hủy hoại tất cả những gì chú hiện tại đang sở hữu.”
Trần Tân cảm thấy tim chợt nhói đau, nhưng dường như không phải vì lời uy hϊếp của Phó Diễn
.