Trần Tân là một thư ký, không đến mức toàn năng nhưng chuyện lớn chuyện bé trong công ty đều phải qua tay anh. So với Giám đốc Phó Diễn thì Trần Tân giống nhân vật chủ chốt của công ty hơn. Có rất nhiều người bảo rằng, giám đốc có thể nửa tháng chẳng tới công ty còn Trần Tân thì không.
Tuy là thư ký nhưng không phải lúc nào Trần Tân cũng kè kè bên cạnh giám đốc. Giám đốc anh ghét bị theo dõi, thiết bị định vị gắn trên điện thoại thường xuyên bị phát hiện. Trần Tân nhìn GPS lại một lần nữa bị phá hỏng thì thở dài bất lực.
Công ty bọn họ không phải một công ty làm ăn chân chính, vốn chỉ được người đứng đầu đời trước thành lập với mục đích rửa tiền. Song sau này, vì suy nghĩ cho tương lai của con cháu đời sau, ông chủ đời trước mới thật sự phát triển công ty này.
Phó Diễn là con trai của ông chủ đời trước, là người thừa kế duy nhất.
Một thân phận nhạy cảm như vậy đương nhiên sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
Trần Tân cho rằng bản thân có trách nhiệm bảo vệ Phó Diễn.
Anh đi theo Đại ca từ năm mười sáu tuổi. Khi ấy Đại ca đã cưới vợ, có con rồi. Vợ của Đại ca là một người phụ nữ ngoại quốc tóc vàng, mắt xanh. Tuy Phó Diễn không được thừa hưởng mái tóc vàng nhưng cặp mắt xanh lục kia đã được di truyền lại trọn vẹn cho hắn.
Dù cho đó là đứa nhỏ mình chăm từ bé đến lớn nhưng Trần Tân không thể không thừa nhận, ngoại hình của Phó Diễn thật sự đẹp tới thảng thốt.
Ban đầu Trần Tân có hơi tiếc nuối vì Phó Diễn trông không giống Đại ca.
Đúng vậy. Trần Tân yêu thầm Đại ca. Một cốt truyện cũ rích.
Anh yêu thầm từ năm mười sáu tuổi, cho mãi tới khi Đại ca qua đời.
Hôm tang lễ của Đại ca, Trần Tân đã uống say. Phó Diễn, khi ấy mười sáu tuổi, cầm chiếc ô đen, nửa đêm đi tới bên ngôi mộ, nhìn thấy Trần Tân đang quỳ rạp ở đó, khóc nức nở.
Trần Tân mắt say lờ đờ, nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của thiếu niên.
Quan hệ giữa anh và Phó Diễn lúc đầu rất tốt, Phó Diễn cũng hay bám lấy anh. Nhưng rồi chẳng biết mọi sự thay đổi từ khi nào, theo liền với sự trưởng thành của Phó Diễn, tính cách hắn cũng ngày càng trở nên quái gở, về sau gần như không bao giờ nói năng hòa nhã với Trần Tân.
Trần Tân còn nhớ rõ ánh mắt của Phó Diễn hôm ấy khi hắn cầm ô, cúi đầu nhìn anh, như thể anh là một con chó vô chủ đáng thương.
“Ông khóc cái gì?” Phó Diễn hỏi.
Trần Tân không hiểu: “Ông ấy là cha cậu. Nhẽ nào cậu không thấy buồn sao?”
Trong một năm Phó Diễn lạnh nhạt với Trần Tân ấy, thái độ của hắn với cha cũng trở nên tệ đi. Khi đó Trần Tân còn nghĩ Phó Diễn chỉ đang nổi loạn tuổi dậy thì mà thôi.
Mãi cho đến tối hôm ấy, Trần Tân mới biết lý do vì sao thái độ của Phó Diễn, không chỉ với anh mà với cả cha hắn, lại thay đổi đột ngột như vậy.
Phó Diễn cúi người. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo ấy xuất hiện sự chán ghét không bình thường.
Hắn mỉm cười đầy cay nghiệt rồi nhấc chân đạp lên bó hoa tươi mà Trần Tân mang tới. Mãi tới đã dẫm nát những đoá hoa kia thành bùn, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Xem ra chuyện sau này không thể bú ©υ đàn ông nữa thực sự khiến ông rất buồn khổ.”
Trong đầu Trần Tân như nổ tung. Anh choáng váng tột độ trước lời nói vừa trắng trợn vừa tục tĩu kia.
Thế nhưng Phó Diễn lại chẳng hề buông tha cho anh: “Có điều không sao đâu. Ngoài cha tôi ra, trên đời này vẫn còn nhiều đàn ông lắm.”
“Ông có thể từ từ tìm, Trần Tân à.”