*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dù nói không vội nhưng Phương Hạo vẫn lái xe ở mức vận tốc tối đa dành cho làn đi nhanh trên đường cao tốc. Nửa đêm lái xe tới Song Tỉnh cũng mất phải bốn mươi phút. Ban đầu Phương Hạo bật sách nói nhưng nghe được một nửa thì phát hiện bản thân không tập trung nghe nên dứt khoát tắt đi.
Phương Hạo nhớ lại hồi mới được điều tới Đại Hưng, anh chuyển nhà tới gần sân bay, cách khu vực nội thành rất xa, không thuận tiện cho việc hẹn hò, tụ tập. Khi ấy, anh từng nhắc tới với đám bạn về một thuyết mà bị mấy người bạn thân gọi đùa là thuyết “một tiếng lái xe” – Người khiến anh sẵn sàng lái xe một tiếng đồng hồ để vào nội thành gặp mặt thì mới là thích thật lòng. Lúc trước, khi Cố Thuần hẹn gặp Phương Hạo lần hai, anh đã vì chuyện đi vào khu vực nội thành mà lưỡng lự mãi, về sau Cố Thuần bằng lòng lái xe ra khu ngoại thành để tìm anh thì hai người mới gặp mặt. Giờ đây, Phương Hạo nghĩ lại về bản thân của hiện tại. Mười hai giờ khuya, anh đã tắm rửa, đánh răng chuẩn bị lên giường nắm, bị một cú điện thoại của Trần Gia Dư gọi dậy để rồi bây giờ anh phóng xe vào khu vực nội thành trong đêm tối. Hơn nữa, đó còn là do Phương Hạo đề nghị chứ đối phương không hề yêu cầu. Đây là quan tâm, là bận lòng, cũng là thật lòng thích một người nhỉ. Phương Hạo thích những giây phút mạnh mẽ của Trần Gia Dư, lại đau lòng trước những lúc yếu đuối của anh ấy. Con người này quả đúng là “bảy tấc” của anh.
(Bảy tấc: xuất phát từ câu ngạn ngữ của Trung Quốc “đánh rắn đánh bảy tấc”. “Bảy tấc” trong câu ngạn ngữ là chỉ vị trí một phần bảy chiều dài rắn được tính từ đầu đến hết cơ thể, thường là phần tim rắn – được coi là điểm yếu chí tử của loài vật này. Trong truyện có thể hiểu đơn giản là điểm yếu)
Phương Hạo bước vào nhà Trần Gia Dư, cảm nhận đầu tiên là lạnh, vừa lạnh vừa trống trải, có lẽ cũng vì trống trải nên càng lạnh hơn. Bắc Kinh đã mở hệ thống sưởi từ lâu nhưng nhiệt độ trong nhà Trần Gia Dư vẫn ở điểm đóng băng.
Trần Gia Dư chào hỏi Phương Hạo, sau đó bật đèn phòng khách lên. Anh ngược lại không hề sợ lạnh, chỉ mặc áo phông và chiếc hoodie kèm mũ có khóa kéo, phía dưới cũng là quần thể thao thoải mái. Trông anh có vẻ như vừa tắm xong, mái tóc rủ xuống mềm mại, khác hẳn với bộ dạng gọn gàng lúc thường.
Phương Hạo rụt cổ lại, Trần Gia Dư bèn hỏi cậu ấy: “Em lạnh à?”
“Nhà anh không có sưởi sao?” Phương Hạo hỏi Trần Gia Dư. Anh tới đây gấp gáp nên dưới lớp áo phao chỉ có một chiếc áo phông mỏng. Chiếc áo khoác này mặc cũng không được mà cởi cũng không xong.
Trần Gia Dư thấy cậu ấy hỏi vậy thì mới đi qua bên kiểm tra. Sau lúc lâu kiểm tra, anh bảo: “Đường ống vẫn nóng. Nếu em lạnh thì chúng ta bật điều hòa.”
Thế nhưng hệ thống sưởi đã hoạt động hai tuần rồi, với tình hình máy sưởi trong phòng khách này, anh ấy chưa từng thấy lạnh sao? Trong lòng Phương Hạo cũng lấy làm lạ.
Trong thời gian Trần Gia Dư đi kiểm tra, Phương Hạo quan sát một vòng phòng khách của Trần Gia Dư, cảm thấy thật sự không hề giống như trong tưởng tượng của anh. Nhà Trần Gia Dư sạch thì sạch đó nhưng mà quá trống, trông như thể nhà lắp ghép, không chút hơi người.
“Anh chuyển tới đây được bao lâu rồi thế?” Phương Hạo hỏi Trần Gia Dư.
Dường như nhận ra được ẩn ý trong lời cậu ấy, Trần Gia Dư bèn giải thích: “Hơn một năm rồi. Nhà anh trống huếch trống hoác, chẳng có gì thú vị nên lúc trước cũng không để em qua.”
Phương Hạo nghĩ tới điều gì đó, hỏi anh ấy: “Anh vốn sống gần sân bay sao?”
“Có nhà mà anh cho thuê rồi. Bên đó… có rất nhiều đồ đạc, đều cất ở tầng hầm, sau khi anh chuyển nhà thì chưa thu dọn.” Trần Gia Dư đáp.
Anh cũng có một vài tấm ảnh chụp và huy chương nhưng đều được bày ở nhà Trần Chính và Tào Tuệ. Chuyện này, xét theo một nghĩa nào đó, cũng thật khôi hài. Những món đồ đó rốt cuộc là quan trọng với anh hay là quan trọng với Trần Chính, suốt ba mươi năm đầu đời anh luôn không rõ. Là sau này khi anh chuyển khỏi căn nhà gần sân bay của mình, lúc chuyển nhà Trần Chính trông thấy, muốn đặt hai chiếc huy chương ở phòng khách nhà mình. Tới khi ấy Trần Gia Dư mới hiểu ra, bảo ông – Bố cứ mang cả đi.
Nghĩ tới đây, Trần Gia Dư lại có chút buồn bực nhưng anh kìm nén được. Anh đẩy cửa phòng ngủ, rồi bảo Phương Hạo: “Phòng khách lạnh thì hay là vào phòng ngủ đi. Để anh lấy chăn.”
Bọn họ chọn một bộ phim hài chủ đề chiến tranh gián điệp. Bằng một cách trùng hợp này đó, trong phim có cảnh phi cơ tư nhân đấu súng rất ngầu. Phương Hạo không rõ những trăn trở trong lòng Trần Gia Dư, anh xem phim thích thú, còn thuận miệng hỏi anh ấy: “Đây là loại máy bay gì vậy? Em chưa từng nhìn thấy cũng chưa từng được ai chỉ cho.”
Trần Gia Dư thấy Phương Hạo hỏi vậy thì cũng tập trung hơn, tua về lại mấy cảnh trước đó, nhìn màn hình rồi mới đáp: “Chắc là Piper, trông khá giống Saratoga[1]. Kennedy Jr. đã lái chiếc máy bay này khi gặp tai nạn.”
Nếu là tàu bay thương mại, dù anh ngồi ở ghế lái nhắm mắt lại sờ thì cũng có thể sờ ra được. Cầm lái bao nhiêu năm vậy, mọi thứ đã trở thành ký ức cơ bắp, bất kể là chủng loại tàu bay nào của Boeing hay Airbus, chỉ cần anh có bằng lái thì đều có thể nhận ra được. Tuy nhiên, trông sang mảng phi cơ tư nhân, hãng sản xuất cùng chủng loại tàu bay đều nhiều hơn hẳn.
Phương Hạo cũng nghĩ tới vấn đề tương tự, hỏi Trần Gia Dư: “Anh có giấy phép phi công tư nhân không?”
Trần Gia Dư ngẫm lại, đáp: “Anh có PPL, có thể vận hành hai mẫu tàu bay của Cessna. Anh thi lấy bằng hồi được cử đi học ở nước ngoài nhưng hẳn là cần đánh giá lại, cứ hai năm là phải đánh giá một lần. Anh có thể thử tìm.”
(PPL: viết tắt của từ “private pilot license”, giấy phép phi công tư nhân)
Nói rồi, Trần Gia Dư định đứng lên tìm giấy phép, hệt như cậu học trò giỏi đi tìm bảng điểm thành tích vậy. Phương Hạo bị anh ấy làm cho phì cười, ôm eo ngăn Trần Gia Dư lại: “Được rồi mà, em tin anh. Em chỉ hỏi vậy thôi.”
“Em nghĩ tới chuyện thi lấy giấy phép phi công tư nhân à?” Trần Gia Dư tiện đà hỏi Phương Hạo. Hôm đó ở nhà Phương Hạo, lúc cậu ấy ra ngoài chạy bộ, anh có nhìn thấy mấy cuốn sách lý thuyết trên tủ sách của cậu ấy.
Bất ngờ thay, Phương Hạo lại thật sự gật đầu: “Có từng nghĩ tới.”
Trần Gia Dư thở dài, nói: “Thế nhưng tình hình không phận trong nước… Em còn rõ hơn anh.”
Hiện tại, khu vực không phận trong nước dành cho hàng không nói chung do Không quân toàn quyền quản lý, thêm vào đó sân bay quy mô nhỏ dành cho máy bay dân dụng cũng khan hiếm, vậy nên việc học lái phi cơ tư nhân và thi lấy giấy phép phi công tư nhân ở trong nước về cơ bản là không khả thi.
Phương Hạo nói: “Quá phiền phức. Bên Cục ca bài “mở cửa toàn diện” cũng mấy năm rồi, từ khi em bắt đầu đi làm tới bây giờ, vẫn chưa thấy chút tín hiệu nào.”
“Ừm, sau này sẽ có cơ hội.” Trần Gia Dư tiếp lời.
Trong một lúc không ai nói năng gì, hai người tiếp tục ngồi trên giường, dựa lưng vào tường và xem phim. TV của nhà Trần Gia Dư đặt ở phòng khách nhưng trong phòng ngủ của anh có một chiếc máy chiếu, chiếu lên bức tường trắng phía đối diện giường.
Phương Hạo sau cùng vẫn cởi chiếc áo phao cản trở kia ra. Trần Gia Dư lấy chăn cho hai người đắp nhưng phần lớn chiếc chăn được đắp lên người Phương Hạo. Lúc sau, chăn trượt xuống, Trần Gia Dư lại hỏi cậu ấy: “Em còn lạnh không?” Sau đó anh ngồi ra sau lưng Phương Hạo, ôm cậu vào lòng.
L*иg ngực Trần Gia Dư nóng rực, Phương Hạo cảm thấy thân nhiệt trung bình của anh ấy hẳn phải cao hơn anh một độ. Cái ôm này cũng rất trọn vẹn. Trần Gia Dưa vừa ôm, vừa vuốt ve cơ thể Phương Hạo, lướt qua lướt lại chỗ bả vai, ngực và bụng dưới của anh. Rõ ràng là những đυ.ng chạm đầy thân mật và không gợϊ ɖụ© nhưng Phương Hạo vẫn bị Trần Gia Dư vuốt ve tới mức nhộn nhạo, những tình tiết sau màn phi cơ đấu súng chỉ xem được bập bõm.
Song, Trần Gia Dư vẫn rất tôn trọng bộ phim, nhẫn nhịn tới khi danh sách cảm ơn cuối phim được chiều lên thì mới dựa lại gần, chậm rãi hôn Phương Hạo. Tay anh cũng không dừng lại, di chuyển tới ngực Phương Hạo, cảm nhận từng nhịp đập trái tim cậu ấy.
Vốn ban đầu Phương Hạo không nghĩ tới chuyện này. Anh tới là vì nghe qua điện thoại thấy tâm trạng Trần Gia Dư không được tốt lắm. Thế nhưng anh ấy lại có hứng, kéo theo Phương Hạo cũng bị du͙© vọиɠ che mờ con tim, mà một khi đã bắt đầu nghĩ thì suy nghĩ ấy chẳng thể nào dừng lại.
Trần Gia Dư vùi đầu bên tai Phương Hạo, những sợi tóc cọ vào cổ khiến anh ngứa ngáy. Hơi thở của anh ấy phả vào tai phải Phương Hạo một cách ám muội.
“Làm không?” Trần Gia Dư hỏi.
Phương Hạo “Ừm” một tiếng thật khẽ.
Ca khúc cuối phim của bộ phim kia là một bản hòa tấu đàn dây sôi nổi, át đi tiếng thở của hai người.
Lần này hai người họ lại thử tư thế mới, gần giống với tư thế “truyền giáo”. Trần Gia Dư ở phía trên, cᏂị©Ꮒ Phương Hạo trong tư thế quỳ. Cặp chân dài của Phương Hạo tách mở, kẹp hai bên thân Trần Gia Dư, eo hơi ưỡn đón lấy sự tiến công của anh. Điểm khác là, để cố định cơ thể cậu ấy cũng như giữ thăng bằng, Trần Gia Dư đưa hai tay kéo lấy tay Phương Hạo. Theo từng nhịp thúc của anh, cơ thể Phương Hạo sẽ đưa đẩy trước sau, nhưng rồi lại vì tay bị giữ chặt mà không thể di chuyển, cứ lắc lư, lắc lư hệt một chiếc thuyền. Nơi kết nối giữa hai người như thể được thả neo, đứng yên không xê dịch dù chỉ một phân. Những lúc Trần Gia Dư thúc vào quá sâu quá mạnh, Phương Hạo sẽ tóm lấy cánh tay anh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, mười đầu ngón tay siết chặt.
(Tư thế truyền giáo: tiếng anh là “missionary position”, là tư thế làʍ t̠ìиɦ truyền thống với top nằm bên trên, bot nằm ngửa phía dưới, hai người mặt đối mặt, để dễ hình dung có thể xem hình)
Mãi tới khi ca khúc cuối phim dài hơn mười phút kia đột ngột kết thúc, Phương Hạo mới nhận ra bản thân đã kêu to tới mức nào rồi lập tức im bặt theo phản xạ có điều khiển. Trần Gia Dư cũng tạm thời dừng lại động tác đâm rút, cúi người xuống, vừa giúp Phương Hạo an ủi phía trước, vừa bảo: “Kêu đi em, sao lại im lặng thế.” Trần Gia Dư cúi đầu nhìn, cánh tay anh bị Phương Hạo cào thành những vệt đỏ, cảng nhìn càng thấy khêu gợi.
Phương Hạo khẽ cười thành tiếng, nói: “Ừm.” Hôm nay anh không nói nhiều, Trần Gia Dư trêu chọc Phương Hạo mấy câu, anh cũng thuận theo gọi: “Anh Gia ơi, nhanh chơi em đi.” Phương Hạo nghĩ thầm, trêu ghẹo ai mà không biết, để xem ai nín nhịn hơn ai.
Thật ra, sau lần kia, tuy ngoài miệng Phương Hạo bảo sẽ không gọi “anh” nữa nhưng cuối cùng vẫn cứ gọi. Ở trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt mấy người bạn chưa biết chuyện hai người, Phương Hạo sẽ gọi với nghĩa tôn trọng, anh cũng quen rồi. Sau lưng mọi người, những lúc riêng tư thì đây mới là tiếng gọi âu yếm. Ví dụ như vào buổi sáng, khi Trần Gia Dư chưa thức giấc, Phương Hạo sẽ gọi: Anh Gia ơi, dậy đi nào; hoặc như khi muốn Trần Gia Dư nấu thịt kho tàu, Phương Hạo sẽ gửi tin nhắn: Anh Gia ơi, em nhớ món thịt kho tàu anh làm; lại như khi trên giường, Phương Hạo biết Trần Gia Dư thích nghe nên anh cũng vui vẻ gọi.
Căn phòng tối om, tấm ga giường của Trần Gia Dư cũng màu xám sẫm, chỉ có chút ánh sáng từ màn hình bộ phim đang dừng ở dòng chữ cảm ơn cuối cùng.
Trần Gia Dư đã kìm nén cả ngày, đủ loại cảm xúc đan xen không cách nào giải tỏa, đang tìm kiếm một lối thoát, anh hiển nhiên sẵn lòng lao đầu vào chốn ái tình đắm say. Bây giờ đây, đôi chân dài, thon thả và săn chắc của Phương Hạo đang giạng mở vì anh, cơ bụng cậu ấy căng cứng, đường chữ V khẽ run lên trước từng cú nhấp của anh. Trong bóng đêm, Phương Hạo được bôi trơn quá nhiều nên chỗ ấy lúc này hệt như chảy nước, vừa trơn vừa dính, vừa nóng vừa chặt. Trần Gia Dư bị cậu ấy kẹp đến không chịu nổi, bèn siết chặt bụng và mông rồi đâm chọc mạnh mẽ. Ban đầu Phương Hạo chỉ thở hổn hển, lúc sau theo từng nhịp đưa đẩy của Trần Gia Dư, cậu ấy bắt đầu rêи ɾỉ đứt quãng, rồi cuối cùng tiếng rên trở nên liền mạch, âm điệu cũng thay đổi, lúc kêu anh chậm lại, lúc lại bảo anh nhanh lên.
Trần Gia Dư có chút muốn cười trêu Phương Hạo. Một người kiếm sống bằng nghề cấp huấn lệnh mà lại cấp huấn lệnh nội dung không nhất quán và không rõ nghĩa như này. Thế nhưng anh biết Phương Hạo là người sĩ diện, anh cũng không định chỉ ra chuyện này, phá hỏng bầu không khí. Suy nghĩ có thể khiến người như Phương Hạo mất kiểm soát trong thoáng chốc gần như đã lấp đầy anh. Du͙© vọиɠ như một chiếc hố không đáy, cả hai người họ đều không biết thế nào là đủ. Dù sao mặc cho Phương Hạo kêu anh nhanh hay chậm, anh cứ nhanh là được. Thế là, Trần Gia Dư đã quyết đoán mà lờ đi huấn lệnh.
Phương Hạo cố gắng mở mắt, nhìn đường nét vai rộng hông hẹp của Trần Gia Dư. Cánh tay rắn chắc của anh ấy đang đè trên ngực anh, không có anh nhúc nhích, có chút cảm giác ép buộc. Tiếng thở dốc trầm thấp của anh ấy rất đỗi gợi cảm. Phương Hạo quyết tâm lần này sẽ ngắm nhìn Trần Gia Dư thật kỹ. Đôi mắt anh ấy đấy ắp cảm xúc, những sợi tóc lòa xòa che phủ trước trán. Dù cho bên dưới có mạnh bạo tới đâu thì ánh mắt Trần Gia Dư vẫn mang nét dịu dàng.
Sau cùng, Phương Hạo không chịu nổi nữa. Anh kêu, Anh Gia ơi, để em bắn đi. Sau đó, tay anh cuối cùng cũng buông lỏng, không kéo tiếp được nữa, bắt đầu vuốt ve phía trước của mình.
Lúc tận hưởng nhất, mắt Phương Hạo sẽ nhắm lại, lông mày hơi cau chặt, nét mặt rất tập trung. Cậu ấy tập trung là tập trung đón nhận sự tiến công của anh, cậu ấy tập trung có nghĩa anh đã làm rất tốt, vậy nên Trần Gia Dư thích ngắm nhìn khuôn mặt đê mê của cậu ấy, mọi đường nét đều mang vẻ tận hưởng. Trần Gia Dư cũng quen thuộc với những hành động nhỏ khi chuẩn bị đạt đỉnh của Phương Hạo. Mông và đùi cậu ấy sẽ đột ngột căng cứng rồi run lên mấy hồi như rùng mình vì lạnh. Cậu ấy sẽ cắn môi, tay phải tóm chặt lấy một thứ gì đó, có lúc là ga giường, có lúc là quần áo chưa cởi mà cũng có lúc là lưng và tay của Trần Gia Dư.
Hơi thở Trần Gia Dư trở nên dồn dập dữ dội. Nối gót theo Phương Hạo, anh cũng lên tới đỉnh.
Sau cuộc tình ái, Trần Gia Dư có phần im ắng, Phương Hạo cũng không nói gì, lau dọn một chút rồi xoay người lại, vùi đầu vào xương quai xanh và l*иg ngực của Trần Gia Dư, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh ấy từ từ truyền qua. Phương Hạo lúc này đã được làm một trận thỏa thuê, không còn lạnh nữa nhưng vẫn thích áp sát nguồn nhiệt này.
Trần Gia Dư vươn tay, chậm rãi vuốt tóc Phương Hạo.
“Em đã bao giờ để tóc dài chưa? Chắc chắn là rất đẹp trai.” Trần Gia Dư nói.
“Mấy năm gần đây thì không.” Phương Hạo đáp, “Tóc ngắn dễ chăm sóc, mà còn chạy bộ các thứ nữa.”
Đây đúng là một trong những nguyên nhân nhưng không phải nguyên nhân chính xác. Phương Hạo cũng không phải chưa từng có lúc để tóc hơi dài một chút khi chạy. Trong nhà Phương Hạo có ít ảnh, ví dụ như ảnh chụp tốt nghiệp của Phương Thịnh Kiệt là tóc anh hơi dài một chút. Rất có thể Trần Gia Dư đã nhìn thấy mấy tấm hình đó nên mới hỏi. Vì sao về sau lại không tiếp tục để dài nữa, nguyên nhân chính xác thực ra rất đơn giản, là vì Lộ Gia Vĩ thích nhất dáng vẻ khi để tóc hơi dài của Phương Hạo. Lúc làʍ t̠ìиɦ gã cực kỳ si mê mái tóc của anh, đặc biệt là khi anh “thổi kèn” cho gã, tay gã luôn túm tóc Phương Hạo chẳng rời.
Sau khi chia tay với Lộ Gia Vĩ, Phương Hạo lên cơn bất chấp, suýt chút nữa là cạo thành đầu húi cua. Về sau, dần dần nuôi dài ra được một chút mới thành như hiện tại. Cứ ba tháng Phương Hạo sẽ đi cắt tóc một lần, cũng không nuôi dài nữa, bây giờ đã thành thói quen. Chẳng qua, tạm thời Phương Hạo chưa muốn kể rõ đầu đuôi mọi chuyện với Trần Gia Dư.
Phương Hạo nghĩ, nếu Trần Gia Dư khăng khăng thì anh cũng không ngại nuôi dài. Trải nghiệm tình yêu và tìиɧ ɖu͙© cùng Trần Gia Dư quả thật đã đủ để cập nhật dữ liệu và lập đầy toàn bộ dung lượng bộ nhớ của anh rồi, hiện tại rất hiếm khi Phương Hạo nghĩ tới Lộ Gia Vĩ. Song, Trần Gia Dư lại nhận ra điều đó, cũng không nhắc lại tới chuyện này nữa.
Lúc sau, có lẽ vì đã quá muộn, cả hai người cũng thấm mệt nên tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Trần Gia Dư đến cuối vẫn không nói rõ vì sao tâm trạng anh ấy trước đó lại không vui, Phương Hạo cũng không vội hỏi. Anh cho rằng vì chuyện bệnh tình của mẹ Trần Gia Dư. Chủ đề này không tiện để ép nói. Phương Hạo cảm thấy rồi sẽ có một ngày tự bản thân Trần Gia Dư cảm thấy thoải mái để nói ra.
Cứ như thế, hai người mơ mơ màng màng thϊếp đi, tựa lưng vào nhau mà ngủ.
Ngày nghĩ sao, đêm mơ vậy. Ban ngày Trần Gia Dư dành nhiều thời gian để nghĩ về những thao tác mình đã thực hiện năm ấy, lại cộng thêm bộ phim chiến tranh gián điệp anh xem cùng Phương Hạo, Trần Gia Dư vừa ngủ đã gặp ác mộng. Giấc mơ lần này không cụ thể như trước đó. Anh không nhớ buồng lái trông như thế nào, cũng không nhớ khung cảnh ngoài cửa số cụ thể ra sao, chỉ nhớ được mơ hồ cảm quan cơ thể: Xung quanh tiếng còi inh ỏi, khung cảnh mặt đất đang tiến lại gần với tốc độ ánh sáng xuất hiện qua lớp kính chắn gió, thậm chí còn có cảm giác mất trọng lượng, các loại cảnh báo thi nhau vang lên. Một tiếng vang dữ dội khiến Trần Gia Dư giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh lại, anh ngồi bật dậy, bên tai chỉ còn tiếng thở dồn dập của bản thân, không còn tiếng còi cảnh báo vừa nãy nữa. Lúc này anh mới nhận ra tất cả chỉ là mơ.
Phương Hạo cũng bị hành động của Trần Gia Dư đánh thức. Anh mới thiu thiu ngủ, lúc này mắt lim dim, mấp máy môi khẽ hỏi: “Sao thế anh?”
Trần Gia Dư ngồi một lúc rồi mới chui lại vào trong chăn, trả lời Phương Hạo: “Không có gì. Làm ồn tới em rồi.”
Phương Hạo vẫn chưa mở mắt ra nhưng trong vô thức đã quay người lại, đối mặt với Trần Gia Dư rồi vươn tay ôm anh ấy vào lòng.
Tim Trần Gia Dư như hẫng một nhịp. Anh biết Phương Hạo rõ ràng bị đánh thức, đã buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, hành động này cũng hoàn toàn là trong vô thức nhưng cậu ấy không hề do dự chút nào.
“… Em cứ ngủ đi.”
Trần Gia Dư nhẹ nhàng đặt cánh tay Phương Hạo về lại chỗ cũ, sau đó vén chăn bên mình lên, đứng dậy. Anh nghĩ bản thân có lẽ sẽ mất ngủ, không nên làm ồn tới Phương Hạo nên định ra thẳng giường sofa để ngủ.
Phương Hạo đang buồn ngủ, cũng không nhận ra nên ban đầu không ngăn cản Trần Gia Dư. Mãi tới khi Trần Gia Dư ra ngoài được năm phút, bắt đầu sắp xếp sofa thì Phương Hạo mới ý thức được rằng Trần Gia Dư không phải đi vệ sinh mà là ra ngoài ngủ. Anh cố nén cơn buồn ngủ, chống tay lên tường đứng dậy rồi lê bước ra phòng khách. Lúc nhìn thấy bộ dạng kia của Trần Gia Dư, anh cũng sững người.
“Nhà của anh, anh ngủ phòng khách cái gì chứ? Nếu anh không ngủ được thì… em sẽ nói chuyện cùng anh.” Phương Hạo nghĩ, hôm nay anh quyết “liều mạng cùng người”, nếu Trần Gia Dư không ngủ thì anh cũng không ngủ nữa. Dù sao ngày mai cũng không phải đi làm, bọn họ có thể thức thoải mái.
“Anh…” Trần Gia Dư nhìn Phương Hạo, đành thỏa hiệp, “Vậy cũng được. Em ngủ có sâu giấc không?”
“Có, rất sâu. Mẹ em bảo ngày bé tới cả động đất cũng không đánh thức nổi em.”
Trần Gia Dư bật cười: “Được rồi, vậy mình về phòng.”
“Anh muốn nói chuyện không?” Phương Hạo vẫn chưa mở nổi mắt, đặt đầu cạnh vai Trần Gia Dư rồi nằm xuống.
“Không cần đâu, anh nhìn em một lúc là sẽ buồn ngủ.”
Lần này, hai người không còn quay lưng về nhau nữa. Trần Gia Dư ôm lấy Phương Hạo như lúc nghỉ ngơi sau khi làʍ t̠ìиɦ trước đó. Phương Hạo thích nằm sấp khi ngủ, nửa mặt vùi vào trong gối, có thể nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu. Trần Gia Dư chậm rãi bắt nhịp hơi thở của mình theo hơi thở của cậu ấy, hít vào thở ra. Tiếng thở hòa làm một, dần dần trở nên yên ả và êm đềm.
Trần Gia Dư đã chìm vào giấc ngủ.- Chú thích:
[1] Piper Saratoga: