*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nốc một lượng lớn nước ngọt lạnh thấu tim thẳng vào cổ họng, Phương Nhược Vũ ợ một hơi sảng khoái, khuôn mặt đỏ bừng.
Nghe thấy âm thanh ùng ục bên tai, cậu biết đó là Nghiêm Song, con ma nghiện nước ngọt, đang tu một hơi hết sạch cả chai.
Phương Nhược Vũ ôm bụng có hơi khó chịu ợ thêm mấy tiếng, đem chai nước ngọt đặt trên bàn sách, tiếng thủy tinh va đập vào mặt gỗ phát ra âm thanh lanh lảnh.
Cậu muốn lén nhìn trộm Nghiêm Song, nhưng lại phát hiện Nghiêm Song cũng đang ngẩng đầu uống nước, nheo mắt nhìn mình.
"Ha ——" Nghiêm Song há to miệng thở hắt ra một hơi thật lớn, đặt cái chai rỗng bên cạnh Phương Nhược Vũ, "Cậu không uống nữa à?"
Phương Nhược Vũ lắc đầu, ngã vào trong chăn: "Trong bụng em toàn là khí ga, không uống nữa, khó chịu".
Nghiêm Song chống hai tay sau lưng, quay đầu chăm chú nhìn Phương Nhược Vũ, trong đôi mắt lại là ánh nhìn quen thuộc của đại ca với tiểu đệ: "Mấy ngày rồi chưa ăn sáng thế?"
Phương Nhược Vũ lắp bắp: "Hôm nay có ăn rồi..."
Nghiêm Song gật gật đầu: "Được, ngày mai chúng ta cùng dậy sớm ăn sáng".
"Ai da ——" Phương Nhược Vũ trở mình lười biếng kéo dài giọng nói, có chút đau đầu, "Có phiền anh không, anh cứ như mẹ em vậy".
Khắp gian phòng được bao phủ bởi mùi hương của Nghiêm Song, đó là mùi sữa tắm muối biển mằn mặn, hòa với mùi băng phiến hương chanh nhét trong tủ quần ao quanh năm suốt tháng. Phương Nhược Vũ một bên chán ghét bản thân thiếu trưởng thành, chỉ biết coi Nghiêm Song như anh trai mà ỷ lại, một bên lại trái lương tâm mà mong ước bản thân sẽ không bao giờ phải lớn.
Nghiêm Song vươn người đè Phương Nhược Vũ xuống, một tay công kích chọc chọc Phương Nhược Vũ, mang ý trả thù vặt mà lẩm bẩm: "Anh còn biết mẹ cậu thích cù lét cậu nha!"
Phương Nhược Vũ bị lật úp, bộ dáng như con tôm nhỏ nhảy khỏi sóng nước, một bên cười như phát cuồng, một bên vô lực né tránh đôi tay không thành thật của Nghiêm Song: Ha ha ha ha ha anh mẹ nó thả em ra, ha ha ha ha mau buông tay... Ấu trĩ!"
Phương Nhược Vũ cuộn tròn như bào thai, nắm lấy hai tay Nghiêm Song, chạm xuống đũng quần của anh: "Oa, tiểu huynh đệ của anh mềm nhũn rồi nè".
Nghiêm Song vốn đang mất cảnh giác trước sự tiến công bất ngờ, vội chạm xuống nền đất, rồi nhảy lên tóm lấy thắt lưng không mấy chắc chắn của cậu, nói: "Tất nhiên là sớm đã héo rồi. Đang quay tay mà bị mẹ bắt gặp thì sao có thể không héo?"
Phương Nhược Vũ vẫn chưa quên một màn tuốt lộng bị gián đoạn hoàn toàn của họ. Cậu vội đặt ngón trỏ lên trước môi, khẽ suỵt một tiếng, dỏng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
"Mẹ anh không phải về lấy đồ à, sao còn chưa đi?"
Nghiêm Song ngồi lại trên ghế, uống nốt chai nước ngọt của Phương Nhược Vũ: "Cậu còn chưa rõ mẹ anh sao. Buổi trưa phải tạt về lo cơm nước xong xuôi mới yên tâm rời đi được".
Phương Nhược Vũ như quả bóng bị xì hơi, lơ đãng cầm quyển truyện Conan lên đọc, nhưng một chữ cũng không vào mắt. Cậu không biết Nghiêm Song có cảm thấy sai lầm khi đồng ý cũng cậu tiếp xúc, trực giác mách bảo cậu đó có thể là cơ hội duy nhất, vừa tiếc nuối vừa ngượng ngùng.
Nghiêm Song đeo kính mắt lên, ngồi lại trước máy tính làm bài tập và trả lời một loạt email bằng tiếng Anh. Điểm tiếng Anh của Phương Nhược Vũ kém đến mức mẹ Phương muốn thổ huyết. Cậu hữu tâm vô lực, dù ngửa cổ than trời xem cũng không hiểu, chỉ biết là anh chuẩn bị ra nước ngoài trao đổi sinh viên vào tháng 10. Mẹ Phương cho cậu biết chuyến này anh sẽ đi 2 năm, dịp lễ Tết cũng không về đươc.
Nghiêm Song thấy Phương Nhược Vũ không có việc gì nhìn chằm chằm vào màn hình của mình, liền quan tâm hỏi: "Dạ dày còn đau không?"
Đầu óc Phương Nhược Vũ rối bời, nói chuyện không có chút lô-gíc nào: "Đau. Em muốn ăn kem của Magnum [*], còn muốn ăn kem ốc quế vị dừa nữa".
Nghiêm Song mặt đầy dấu chấm hỏi: "Cậu khóa miệng lại đi. Nằm trên giường nghỉ ngơi, anh rót cho cậu cốc nước ấm".
Phương Nhược Vũ bật cười trước một tràng quản chặt của anh trai thẳng nam, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào chăn.
Mặc dù trong phòng bật điều hòa mát lạnh nhưng rèm cửa vẫn luôn được mở ra, căn phòng quay mặt về hướng Nam đón ánh nắng dịu nhẹ buổi sáng, khiến nhiệt độ trong chăn trở nên vô cùng ấm áp. Cơn buồn ngủ sau khi phải dậy sớm đột nhiên ập tới, Phương Nhược Vũ không đợi được nước ấm của Nghiêm Song ngủ thϊếp đi, mơ mơ màng màng say giấc đến tận 2 giờ chiều.
Từ từ tỉnh dậy, mẹ Nghiệm đã sớm rời đi, trong phòng không một tiếng động, Nghiêm Song cũng không có ở nhà, Phương Nhược Vũ lặng lẽ gục đầu, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
—–
Cậu ở trường có rất nhiều bạn bè, nhưng giao lưu ngoài giờ học cũng chỉ có chơi game hoặc chơi bóng. Không giống như phần đông nam sinh chơi bóng rổ, bóng đá, Phương Nhược Vũ lại thích chơi quần vợt (tennis). Ngay cả sở thích thể thao ít ỏi này cũng là học được từ Nghiêm Song. Trong trường có thi đấu bóng rổ, Phương Nhược Vũ tuyệt nhiên sẽ luôn ngồi dự bị. Hoạt náo viên cổ vũ bên cánh gà, còn cậu thì chịu trách nhiệm bưng bê rót nước. Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh Đại học, một loạt các lễ hội được tổ chức thâu đêm suốt sáng. Phương Nhược Vũ khác người, miễn cưỡng đến ăn uống một chút, rồi sẽ nhanh chóng chuồn về chăn ấm nệm êm.
—–
Trên QQ, Giang Tử Khâm nhắn tin hỏi han. Phương Nhược Vũ nhìn lướt qua, biết hắn muốn nói gì, lăn lộn trên giường nửa vòng mới gõ được một dòng gửi đi, "Hai ta hãy coi như không có chuyện gì nhé, xin lỗi vì đã làm phiền cậu". Giang Tử Khâm cũng là một người thẳng thắn, gửi biểu tượng Thích đáp lại cậu, nói không có gì phiền.
Giang Tử Khâm học khác lớp với cậu nhưng cũng là một người yêu thích quần vợt. Dáng người hắn thoạt nhìn có hơi gầy, nhưng lại có khả năng giao bóng thiện nghệ, tốc độ giao bóng nhanh đến độ Nghiêm Song cũng khó lòng trả nổi. Phương Nhược Vũ cùng Giang Tử Khâm quen thân hoàn toàn xuất phát từ trực giác của người đồng tính, cả hai cùng nhau chơi quần vợt 2 năm, cũng có thể coi là quen biết. Phương Nhược Vũ vì vậy đã lén lút tiết lộ kế hoạch phá thân của mình cho hắn. Thật trùng hợp, Giang Tử Khâm lại tình cờ là 0,5 (*). Hắn nói với cậu thay vì tải phần mềm tìm tình một đêm, cậu có thể trực tiếp hành sự cùng hắn. Thế nên mới xảy ra sự cố bị tóm gọn khiến Phương Nhược Vũ xấu hổ khôn nguôi.
(*) 0,5 chắc là công thụ linh hoạt? 😁
Vừa buông điện thoại xuống, bên tai cậu vang lên tiếng mở chốt cửa.
Phương Nhược Vũ rụt người lại trong ổ chăn, liền bị xốc thẳng lên. Nghiêm Song dùng thứ gì đó lạnh thấu xương vỗ lên trán cậu, khiến Phương Nhược Vũ giật mình ngồi bật dậy: "Cái gì thế?"
"Tỉnh chưa? Tới giờ ăn cơm rồi đó bạn nhỏ mới tốt nghiệp cấp 3". Cánh tay của Nghiêm Song vẫn đang ôm một xấp tài liệu vừa mới in ra.
"Dậy rồi". Phương Nhược Vũ vừa nói vừa cúi người nhặt những món đồ khiến cậu tỉnh táo tức thì: Một cái là kem Magnum vị nguyên bản, một cái là kem ốc quế vị dừa. Phương Nhược Vũ trong phút chốc không biết phải phản ứng thế nào. Kỳ thực, Nghiêm Song từ nhỏ đã trưởng thành, với những yêu cầu không quá đáng của Phương Nhược Vũ, anh đều sẽ đáp ứng. Thế nhưng hai người mới vừa tuốt động giúp nhau xong, Phương Nhược Vũ tâm tình lập tức thay đổi, trong l*иg ngực tràn ngập một loại cảm xúc thỏa mãn khó tả, như được nhận một bức thư tình.
"Trâu bò á, Song ca".
Nghiêm Song duỗi tay thu lại que kem ốc quế: "Trước bữa ăn chỉ có thể ăn một cái thôi. Que kem này anh cất tủ lạnh, tối về cậu nhớ lấy nhé".
Những suy nghĩ về Nghiêm Song trong đầu Phương Nhược Vũ tựa như những mảnh vụn màu vàng. Lý trí cậu muốn nói tạm biệt, nhưng cái miệng thì không ngừng lao xe về phía Nghiêm Song: "Em còn muốn ăn cái khác nữa..."
Nghiêm Song cất tài liệu vào ngăn kéo, cố gắng tách bạch những lời nói mơ hồ của Phương Nhược Vũ. Anh cảm thấy không chắc chắn quay đầu nhìn lại, chạm tới ánh mắt lấp lánh của Phương Nhược Vũ.
"?"
Phương Nhược Vũ vội tìm cho mình bậc thang mà leo xuống: "Xin lỗi anh, em sai rồi".
Nghiêm Song: "... Cậu muốn khẩu giao cho anh?"
"?" Phương Nhược Vũ bị vẻ mặt nghiêm túc của Nghiêm Song làm cho hoảng hốt, "... Ý anh là gì?"
"À không", Nghiêm Song dở khóc dở cười, "Thế bây giờ cậu muốn làm gì, chẳng phải anh đang hỏi cậu sao?"
Họa từ miệng mà ra, Phương Nhược Vũ vội lấp liếʍ: "Em xin lỗi".
"Việc này với xin lỗi có liên quan gì, anh đang hỏi cậu có nghiêm túc không cơ mà? Cái này cũng nằm trong kế hoạch của cậu à, cùng Giang Tử Khâm khẩu giao?"
Phương Nhược Vũ nghĩ đến Giang Tử Khâm liền đau đầu: "Em với cậu ta không có quan hệ gì hết, anh đừng có hở cái lại nhắc đến cậu ta nữa".
"Sao lại không có liên quan?" Nghiêm Song ngồi xếp bằng, mặt đối mặt với Phương Nhược Vũ, "Ý cậu nói cậu và cậu ta hôn môi xong liền phủi tay không quan hệ?"
Phương Nhược Vũ bị lô-gíc thiên tài của anh xoay mòng mòng, không biết phải giải thích thế nào, cảm thấy bộ não của mình như chịu đả kích: "Không phải... Chỉ là, chẳng phải trong mấy bộ AV (*) đều có màn dạo đầu sao?"
(*) Phim "con heo" ó:))
Nghiêm Song cũng bị chính mình làm rối loạn: "Ý cậu không phải như vậy à, là Giang Tử Khâm giúp cậu khẩu giao?"
Phương Nhược Vũ thẹn quá hóa giận, không cần nhìn cũng biết bản thân mặt đang đỏ bừng: "Từ đầu đến cuối em chưa từng nhắc tới Giang Tử Khâm, em là đang nói anh đó!"
Nghiêm Song trợn tròn mắt: "Sao lại quay về điểm xuất phát rồi? Chẳng phải anh đã hỏi cậu có muốn cùng anh khẩu giao không à?"
Phương Nhược Vũ quả thực muốn té xỉu, không hiểu nổi tại sao mình lại thảo luận về chủ đề này một cách nghiêm túc như vậy với ông anh già trúc mã.
"Đờ mờ anh Nghiêm Song, tôi không nói anh! Được chưa! Biến biến biến, tôi đi tìm Giang Tử Khâm cho lành!" (*)
(*) Mình đổi xưng hô vì Phương Nhược Vũ đang cáu nha 😅
Nói liền một hơi, tuy chán nản nhưng xả được tức. Lúc này, Phương Nhược Vũ chẳng còn mặt mũi nhìn anh, nhưng cũng không thể thực sự tìm đến Giang Tử Khâm, vội vàng kéo thắt lưng lao ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn còn nửa chai Sprite vị chanh, cùng bữa trưa chưa có ai đυ.ng tới được đặt gọn gàng trong l*иg chống côn trùng.
Phương Nhược Vũ ở phía tủ giày nhìn thấy bao thuốc lá Chunghwa(*) của ba Nghiêm Song, thuận tiện châm lửa, đứng tại cửa hút thuốc.
(*) Chunghwa là một thương hiệu thuốc lá cao cấp của Trung Quốc, được sản xuất bởi Tập đoàn thuốc lá Thượng Hải
Hay lắm, chìa khóa nhà không mang, nhà Nghiêm Song cũng không vào được nữa, trên đầu là ánh nắng mặt trời gay gắt, mới đứng ở cửa có 2 phút mà cổ áo cậu đã ướt đẫm. Phương Nhược Vũ thầm mắng bản thân thích gì làm nấy, để giờ phải sốt ruột thế này, sớm biết thì tối qua đã khóa cửa phòng lại (*).
(*) Mình nghĩ ở đây ý nói cửa phòng ở quán karaoke mà Phương Nhược Vũ và Giang Tử Khâm suýt hôn nhau á:3
Hút được nửa điếu thuốc, khóa cửa mở ra, Nghiêm Song lại gần bắt chuyện, bảo cậu vào nhà.
Phương Nhược Vũ quay đầu quan sát vẻ mặt của anh, từ lỗ mũi phả ra từng đợt khói thuốc.
Đoán thấy Nghiêm Song đã bình tĩnh lại, cậu ấn tàn thuốc vào tay vịn cầu thang rồi lách qua khe cửa, không nói hai lời tiến vào bếp hâm nóng đồ ăn, tính chơi bài lảng tránh.
"Không phải nói đi tìm Giang Tử Khâm sao, tiểu tử nghiện hút thuốc?". Nghiêm Song một bên nghiêm nghị tựa vào khung cửa, một bên bày ra biểu cảm lãnh đạm nhìn thấu hồng trần.
Phương Nhược Vũ thề sẽ không bao giờ chơi trò đoán bắt tình yêu với anh nữa.
Không ngờ tới Nghiêm Song lại nói lời kinh thiên động địa: "Anh nói thật đấy, nếu cậu muốn "vào đời", để anh giúp cậu".
Phương Nhược Vũ thiếu chút nữa quăng luôn bát đũa: "Hả? Anh không phải trai thẳng sao??"
"Đúng thế", Nghiêm Song vừa nói vừa tìm cách giải mã tâm lý phức tạp của mình, "Nhưng anh không đành lòng nhìn tiểu để tự mình chăm bẵm mười mấy năm bị Giang Tử Khâm hưởng sái".
"Hớ", Phương Nhược Vũ nhíu mày, "Cho nên anh muốn tự mình hưởng?"
"Chậc, không phải chính cậu cũng muốn anh làm sao?" Nghiêm Song lo lắng, "Hơn nữa, anh là trai thẳng thì cũng cần thời gian để chuẩn bị tâm lý chứ".
"Cái đệch, chó má nhà anh", Phương Nhược Vũ khịt mũi coi thường bản lĩnh nói điêu không chớp mắt của anh, "Nói anh trai thẳng hôm qua em còn tin, chứ bây giờ có ma nó nghe nhé".
Cảm xúc trong lòng Phương Nhược Vũ lúc này cũng giống như cảm giác bị đuối nước, chìm chìm nổi nổi, thở không ra hơi. Tiểu ca ca mà cậu mơ tưởng bấy lâu đang tự dâng đến bên miệng. Trước "miếng thịt" thơm ngon xơi không được không xơi cũng không được này, một bên vang lên giọng nói ngăn cản cậu không thể lừa gạt thẳng nam lên thuyền làm ra hành động thiếu lý trí, một bên lại âm thầm nỗ lực thuyết phục cậu rằng Nghiêm Song có khả năng cũng không phải bông tuyết trắng tinh khiết.
"Vậy anh biết em muốn làm gì sao?" Phương Nhược Vũ căng thẳng một hồi lâu, trong lúc chờ cá kho hâm nóng cuối cùng cũng thông suốt. Nếu Nghiêm Song nói cần thời gian chuẩn bị thì cứ làm vậy đi, chậm rãi từng bước một.
"Không phải cậu muốn phá thân à?"
Phương Nhược Vũ thở dài, tự nhủ lượng kiến thức Nghiêm Song cần tiếp thu còn lâu mới dung nạp hết được, chưa kể trong vấn đề này anh vẫn chưa nhận thức rõ. Vì thế, cậu dựa lưng vào kệ bếp, giang rộng hai tay: "Anh thử ôm em một cái đi?"
"Việc này có gì khó. Hồi nhỏ cậu chẳng ôm anh suốt?" Nghe được yêu cầu này, Nghiêm Song chân tay vốn có chút căng thẳng liền thả lỏng, chân dài ba bước làm hai, tiến lại gần ôm lấy bé gấu bông Phương Nhược Vũ.
Phương Nhược Vũ tựa đầu vào vai anh, hai chiếc l*иg ngực nóng hầm hập như muốn nướng chín trứng gà.
Cậu ngẩng đầu đối mặt với Nghiêm Song ở khoảng cách gần, nhưng lại không dám chạm mắt anh: "Anh có dám hôn em một cái không?"
Nghiêm Song cảm thấy chuyện này cũng không khó chấp nhận, thuận tình nhắm mắt: "Lại đây".
Phương Nhược Vũ nâng mắt nhìn lên chiếc mũi lấm tấm mồ hôi và hàng lông mi cong vυ't vỗ cánh bay của anh. Hơi thở đan xen, không khí nóng bừng, Phương Nhược Vũ lúc này rất nhớ căn phòng điều hòa mát lạnh, chuẩn bị tâm lý quyết tâm đánh nhanh thắng nhanh.
Cậu cũng nhắm mắt lại, từ hơi thở cẩn thận dò xét khoảng cách giữa hai người, cắn chặt răng hôn lên.
Đôi môi mới vừa chạm, chưa có sự tình gì phát sinh, Phương Nhược Vũ bỗng cảm thấy mi mắt đau nhức, phản xạ có điều kiện đẩy Nghiêm Song ra dụi mắt.
"Chết tiệt ——! Gọng kính của anh chọc vào mắt em rồi!"
Nghiêm Song bật cười, cúi xuống giúp cậu xoa mắt: "Không sao chứ?"
Phương Nhược Vũ muốn nói tất nhiên là có sao, nhưng sợ làm màu quá nên đành im lặng, mặt không cảm xúc ấn ấn khóe mắt, nội tâm dời sông lấp biển, không thể tin được nụ hôn đầu của hai người lại diễn ra như vậy.
Nghiêm Song cố nhịn cười, thấy Phương Nhược Vũ tâm tình không tốt, nhẹ giọng gọi, "Phương tử".
"Sao? Anh muốn gì?"
Phương Nhược Vũ ngẩng đầu, trơ mắt nhìn Nghiêm Song đưa tay gỡ cặp kính gọng đen xuống, nắm hai bên cằm cậu áp lên một nụ hôn.
Toàn bộ quá trình vỏn vẹn trong hai giây, không có bất kỳ kỹ xảo nào, chỉ thuần túy là môi dán môi. Vậy nhưng Phương Nhược Vũ giờ khắc này thực sự hiểu được cảm giác chết chìm là như thế nào. Hết thảy đều như một giấc mơ, khó lòng tin nổi.
"MU——A!"
Phương Nhược Vũ nhắm chặt bên mắt bị đau, cười phì một tiếng: "Anh cứ như hôn con mình ấy, mở nhạc nền lên cho nó sống động nào".
Nghiêm Song cũng bật cười, xoa xoa gáy cậu, lấy cá kho ra khỏi lò vi sóng: "Đây là lần đầu tiên của anh mà. Được rồi, lần sau anh sẽ làm thật tốt, không khiến cậu phải mở nhạc nền đâu. Ăn cơm trước đi đã, 3 giờ rồi".
Phương Nhược Vũ bé nhỏ bất giác liếʍ liếʍ môi, trong đầu ong ong, cảm giác như chiếc khí cầu quá tải sắp nổ tung.
Bên ngoài khung cửa sổ nhỏ của phòng bếp là cây ngô đồng đã gắn bó với họ từ thuở thiếu thời. Cơn gió thoảng qua lướt trên những chiếc lá trổ cành, vang lên những thanh âm loạt soạt thánh thót, bao trùm bầu không khí tuổi 18 của Phương Nhược Vũ.
Cậu khẽ nghiêng đầu như hạt lúa đung đưa trong gió, từ trong cổ họng nhẹ ngân một tiếng như có như không, "Ừm".
- ----
[*] Kem Magnum: