Tác giả: Nam Thư
Editor: Tần Nhϊếp Mặc
_______________
Chương 5: Trở về
Ngày thứ ba, sương mù đầy trời vẫn chưa tan, che phủ đến độ không thấy rõ màu sắc trên trời, lúc giữa trưa, vẫn cần đèn đường rọi sáng con đường.
Năng lực thích ứng của mọi người rất tốt, vừa bắt đầu thì hoảng loạn, đến bây giờ có không ít người đã bình tĩnh lại, sương mù không tán, nhưng cơm vẫn phải ăn, làm việc, đi học, căn bản là không chết được. Tuy rằng sương mù rất dày, tốc độ trên đường đi chậm, cũng có thể đi đường bình thường. Có mấy người cảm thấy loại không khí này thoạt nhìn rất bẩn, không cần ai nhắc nhở, ra ngoài liền mang khẩu trang vào, mà có rất nhiều người thế hệ trước không có khái niệm mang khẩu trang, cảm thấy không khí bẩn tro bụi lớn hơn nữa cũng là không khí, con người chẳng lẽ sống mà không cần không khí.
Mộ Nam thậm chí còn thấy có người đăng ảnh lên mạng, lúc này có mấy ông bố bà mẹ không nghe lời chính quyền mà ở nhà chạy ra ngoài vào sáng sớm tập thể dục trong sương mù.
Đối với điểm này, Mộ Nam có chút khó có thể lý giải được, này là tập dưỡng sinh để rèn luyện, hay là tìm chết vậy, mặc dù bây giờ bọn họ chưa biết sương mù mang đến dịch bệnh, nhưng loại khí hậu không bình thường này, người bình thường có thể không ra cửa thì sẽ tận lực không ra cửa mà.
Chất lượng không khí hạ xuống một mức độ thấp chưa từng thấy, đồng thời cũng dấy lên phong trào tranh mua khẩu trang, cậu nhìn đám bạn học trong group nói, không muốn dùng khẩu trang trong nước, cứ cảm giác khẩu trang quốc nội bị xén bớt vật liệu căn bản là vô dụng, thà rằng bỏ nhiều tiền hơn để mua hàng nước ngoài về.
Mộ Nam không biết mấy người này bây giờ ghét bỏ, sau này còn có thể mua được khẩu trang không, khi không mua được khẩu trang liệu có hối hận hiện tại đã ghét bỏ không.
Bệnh sưng phổi này vào ngày sương mù thứ ba bùng nổ trên mạng xã hội, do một video quay bởi một người mẹ up lên, khóc cầu mọi người giúp đỡ, con trai cô bị bệnh, phát sốt ho khan, đến bây giờ bắt đầu khó thở, nhưng bệnh viện hết giường không nói, đến trị liệu cũng không xếp hàng nổi, còn không được điều trị, con trai cô sẽ phải chết.
Trong video bệnh viện người đông như mắc cửi, phóng tầm mắt ra xa đều là người với người, có người thậm chí phải nằm dưới đất tiêm thuốc, mà càng nhiều người đến cơ hội được tiêm cũng chẳng có, bởi vì bác sĩ y tá cơ bản không giúp được, đến ngay cả một một số y bác sĩ không phải khoa hô hấp cũng phải đến cứu giúp, trước mắt không thể chống đỡ được sóng thủy triều bệnh hoạn này.
Video này được đăng lên, rất nhiều nơi cũng xuất hiện video tương tự vậy, đây không còn là một thành phố, mà là toàn quốc, thậm chí còn có một ít du học sinh đăng video cầu cứu được về nước, bọn họ ngã bệnh, lại không được cứu trị, bây giờ các chuyến bay đều ngừng hoạt động, ra giá cao cũng không mua được vé máy bay về nước, đáng sợ hơn chính là, nước ngoài đã hoàn toàn loạn lên, bọn họ ra ngoài mua đồ ăn cũng không làm được, chỉ có thể trốn ở nhà, nhưng "hết đạn hết lương thực" cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu, bọn họ hi vọng quốc gia có thể nghe tiếng kêu của bọn họ, đưa bọn họ về nhà.
Bọn họ không biết trận sương mù trên toàn cầu này có phải là điềm báo tận thế không, nhưng quốc gia của bọn họ hiện tại đang ở, rất hiển nhiên đã biến thành thế giới tận thế, từ lúc sinh thời bọn họ không biết, tại quốc gia văn minh có thể cảm nhận được một phen cướp đốt gϊếŧ hϊếp như thời kì chiến loạn.
Quốc gia đầu tiên phát động chiến dịch sơ tán là Hoa Hạ*, hoạt động sơ tán được công bố vào ngày hôm sau sau khi các sinh viên nước ngoài và nhiều du khách mắc kẹt gửi video về cầu cứu.
Có người cảm thán về tốc độ hành động của quốc gia, còn có mấy người bắt đầu cào bàn phím chửi rủa, nói cứu những người này chỉ tổ làm tiêu hao tài nguyên quốc gia, thời điểm bình an vô sự thì muốn xuất ngoại, có việc thì nhớ đến nước nhà, không đáng cứu.
Trên Internet rất náo nhiệt, tất cả topic được nhắc đến đều là sương mù ở trên trời, di tản Hoa kiều, và bệnh phù phổi kỳ lạ.
Đã có người liên hệ trận dịch bệnh quy mô lớn này với sương mù dày đặc quỷ dị trước đó, nhưng có người lại nói, trước khi có sương mù cũng đã xuất hiện loại bệnh này, cho nên nguyên nhân gây bệnh tột cùng là cái gì, còn phải đợi điều tra mới xác minh được.
Khi dịch bùng phát, nhiều người sợ hãi không dám ra ngoài, không biết dịch bệnh đến như thế nào, là khí trời hay trận mưa xối xả trước đó, người mắc bệnh thì tuyệt vọng, người không bị bệnh thì đang hoảng loạn.
Trước khi hoàn toàn hỗn loạn, đất nước bắt đầu hành động nhanh chóng, bắt đầu từ các thành phố nghiêm trọng nhất buộc phải dừng lại, ngưng hoạt động tất cả các sân khấu công cộng mở ra, tất cả các nơi làm việc, tất cả mọi người phải ở nhà, từ tiểu khu, đến xã khi, đến khu vực nội thành, kiểm soát từng lớp từng tầng.
Đây không phải là một thành thị chết, mà là cả nước chết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế đất nước, có thể việc đóng cửa này sẽ khiến nền kinh tế khó lắm mới phát triển của đất nước bị thụt lùi hàng chục năm, nhưng đất nước vẫn làm điều đó. Rủi ro nhưng có thể đảm bảo nhiều mạng sống hơn.
Quốc gia bọn họ xem như là phản ứng nhanh nhất, thế như sấm sét đánh tới, không ai có thể phản đối, chỉ có thể tuân theo.
Nhưng ở nước ngoài, kiểu đóng cửa trên toàn quốc gần như là không được, người dân cầm băng rôn, tụ tập gây rối, kêu gào chính quyền, một số người kết nhóm cướp siêu thị, một số người thì kích nổ đồn cảnh sát vì tức giận, vân vân, thật là vô nghĩa.
Vào ngày thứ hai sau khi di tản Hoa kiều, một số người đã trở về Trung Quốc thành công rồi đăng video về việc này, ngoại trừ du khách và sinh viên đang mắc kẹt của nước họ, còn có những người của quốc gia khác, bất đồng màu da, không cùng dân tộc tụ họp lại một chỗ, trong sự tuyệt vọng và hoảng loạn, lá cờ đỏ rực đã trở thành cảnh đẹp nhất trong mắt mọi người*. Nhìn nhiều người còn mắc kẹt ở chỗ cũ, người thì lên máy bay trở về nhà, lòng tràn đầy hạnh phúc sau khi sống sót qua tai hoạ.
*Mọi người này là dân Trung đó, không phải người nước ngoài khác đâu
Khi tin tức thông báo rằng dịch bệnh rất có thể liên quan đến sương mù, nhiều người trong tiểu khu nơi Mộ Nam sống đã bị ốm, bởi vì quản chế của xã khu nên có rất nhiều người bị bệnh không thể đi bệnh viện, chỉ có thể liên hệ với xã khu, xã khu lại đến bệnh viện để sắp xếp số lượng, nhưng không phải bệnh viện chỉ nhận một xã khu mà là hàng chục, hàng trăm xã khu, người bệnh quá đông thì có thể bố trí ở đâu?
Người không chờ trị liệu được tuyệt vọng, khó tránh khỏi làm một ít việc quá khích, đập phá gây sự, thậm chí còn đập phá cửa sổ nhà người khác, ôm tâm tình cực đoan tôi không dễ chịu, người khác cũng đừng hòng dễ chịu, tất nhiên cuối cùng những người này bị bắt lại, thế nhưng bây giờ dịch vụ y tế đang tê liệt, những người không có cơ hội nhập viện đành một đi không trở lại.
Một đời trước Mộ Nam không cảm nhận được sâu sắc như vậy, khi đó cậu không nghĩ đây là tận thế, bởi vì sự kiểm soát của nhà nước luôn được thực hiện, và việc lập kế hoạch tổng thể và duy trì trật tự xã hội đã khiến nhiều người tin rằng, hỗn loạn chỉ là nhất thời, về sau sẽ từ từ khá hơn, cho nên dù bị nhốt trong nhà cậu cũng không hoảng loạn chút nào, công việc của cậu bị ảnh hưởng bởi sương mù nên không thể ra khỏi cửa, cậu phải tất bật thu xếp, cũng không có nhiều thời gian ngâm mình trên mạng để ăn dưa như vậy.
Bây giờ cậu không có việc gì chỉ ở trong nhà, lên Internet nhìn thấy được nhiều thứ hơn, cảm nhận lần này tự nhiên càng khắc sâu hơn. Nhưng chẳng là gì so với kiếp nạn sau này, lần sương mù này vẫn là nhẹ nhất, ít nhất lúc này quốc gia và tính người còn chưa triệt để mất khống chế.
Thời điểm bên ngoài cửa sắt có tiếng động Mộ Nam cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng rằng là xã khi tới cửa kiểm tra, tiểu khu bọn họ sau khi có sương mù đã thành lập một nhóm người, có thông báo gì sẽ đi phát loa cho mọi người biết, hai ngày trước đã thông báo, những ngày này sẽ có người tới cửa kiểm tra nhân số trong nhà.
Đến khi mở cửa ra nhìn thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, cả người Mộ Nam đều ngẩn ra.
Từ khi sinh ra cậu đã quen Tần Hoài, nghe đâu hớp sữa đầu tiên cậu uống là do Tần Hoài đỡ bình sữa đút cậu, anh còn nhỏ như vậy đã bế cậu trên tay cho cậu bú sữa. Lúc cậu 15 tuổi đã bị tách khỏi Tần Hoài, tính cả đời trước, cậu cũng không nhớ rõ rốt cuộc Tần Hoài đã đi bao nhiêu năm, nên khi Tần Hoài một lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, đầu óc cậu trống rỗng, cậu tưởng là người cậu tìm sẽ không bao giờ trở lại, cậu tưởng là cậu không còn cơ hội gặp được người đó nữa, cuối cùng lại gặp được.
Nhưng trong phút chốc nhìn thấy đối phương, trong lòng Mộ Nam đau đớn, Tần Hoài khi lớn lên không còn là bộ dáng trong trí nhớ của cậu nữa, dáng dấp xa lạ này nói cho cậu biết, mặc kệ bọn họ đã từng thân thiết bao nhiêu, nhưng bỏ lỡ nhiều năm tháng như vậy, cuối cùng vẫn là bỏ lỡ.
Nhìn người đứng ở cửa thất thần, Tần Hoài hơi mím môi, trong lòng không thể kiềm chế nổi lên từng tia đau đớn, Nam Nam của anh, người anh ngày nhớ đêm mong, bởi vì nhiều năm chia lìa mà trở nên xa lạ với anh.
Ánh mắt anh tham lam nhìn Mộ Nam, âm thanh Tần Hoài nhỏ đến mức không thể nghe ra anh đang run rẩy: "Bây giờ, đến cửa cũng không cho anh qua sao?"
Mộ Nam lấy lại tinh thần liền lui ra sau một bước, giấu hai tay đang run rẩy ra sau lưng nhường chỗ cho Tần Hoài.
Tần Hoài đóng cửa sắt lại liền không nhịn được muốn vươn tay xoa đầu an ủi cậu như hồi nhỏ, nhưng khi vừa nhấc tay đã nhìn thấy quần áo trên người Tần Hoài liền buông tay xuống lùi lại, anh vừa mới từ ngoài về, trên người không biết có mang theo bệnh độc hay không, thấy Mộ Nam cúi đầu trầm mặc, giọng Tần Hoài có chút khàn khàn nói: "Lần trở về này, anh sẽ không bao giờ đi nữa."
Mộ Nam không hé răng, bây giờ cậu có chút không biết đối mặt với Tần Hoài như thế nào, lúc không tìm được Tần Hoài thì cậu liều mạng muốn tìm, hiện tại Tần Hoài đã trở lại, sự xa cách do thời gian của hai đời cộng lại mang đến một cảm giác xa lạ, cũng không dễ dàng xóa bỏ, cho nên ngoài trừ im lặng ra cậu không biết nên mở miệng nói cái gì nữa.
Thấy Mộ Nam không nói lời nào, Tần Hoài có chút buồn bã và chút luống cuống, năm đó khi anh rời đi Nam Nam phản ứng quyết liệt như vậy, anh bỏ Nam Nam lại một mình, trong lòng Nam Nam còn oán anh cũng là lẽ đương nhiên, hai người trầm mặc một hồi lâu Tần Hoài mới làm bộ tùy ý cười cười: "Anh đi tắm trước, từ ngoài về nên trên người có chút bẩn." Vừa nói vừa nhìn Mộ Nam, có chút dụ dỗ lấy lòng: "Tắm rửa sạch sẽ xong anh sẽ quay lại tìm em."
Lúc này Mộ Nam mới lên tiếng nói: "Phòng tắm nhà anh nhiều năm rồi chưa sử dụng." Nói xong rồi quay người trở về nhà mình, nhưng cửa vẫn chưa đóng.
Tần Hoài cười cười đi theo sau Mộ Nam vào cửa.
Vừa vào cửa, nhìn thấy trang trí trong nhà đã không còn giống trong kí ức của anh, trong phòng khách kê một cái giường, ban công trước đây hai người thường ngồi gác chân ngắm cảnh cũng bị niêm phong lại, thời gian, đã thay đổi rất nhiều.
Tần Hoài thả balo xuống, cởi giày ở cửa.
Mộ Nam mở tủ giày ra lấy một đôi dép lê có ký hiệu thích hợp với Tần Hoài đưa cho anh.
Tần Hoài đổi giày xong liền nhấc balo đi đến buồng tắm, hỏi: "Trong nhà có quần áo nào cỡ lớn không? Quần áo anh mang theo đều dơ hết rồi."
Mộ Nam không nói lời nào đi về phía ban công nơi đặt tủ quần áo.
Tần Hoài quen cửa quen nẻo tiến vào phòng tắm, trước tiên ném quần áo bẩn trong balo vào máy giặt, sau đó cởϊ qυầи áo mình đang mặc trên người ném vào luôn, lúc này mới đi vào buồng tắm tắm vòi sen một cái.
Mộ Nam chuẩn bị không ít quần áo, bởi vì rất nhiều năm không gặp Tần Hoài nên thời điểm cậu mua quần áo cũng không biết giờ anh mập hay gầy, nhưng cậu cảm thấy hẳn Tần Hoài sẽ cường tráng, dù sao khi cậu còn học cấp hai Tần Hoài học cấp ba, vóc dáng của Tần Hoài đã cao tráng rồi. Vì vậy trước đây khi mua quần áo, cậu đã mua rất nhiều loại có kích thước lớn nhất, hiện tại mặc dù trông anh ấy gầy hơn trong tưởng tượng một ít nhưng quần áo hẳn là vẫn vừa.
Sau khi đặt quần áo cho Tần Hoài ở gian ngoài phòng tắm, Mộ Nam đến nhà bếp nấu một bát mì, hiện tại các loại phương tiện giao thông đều bị phong tỏa, ô tô riêng không có giấy thông hành đều không thể đi lại trên đường, cũng không biết Tần Hoài làm cách nào mà trở về được. Nếu không phải trong buồng tắm truyền đến tiếng nước, Mộ Nam cũng không thể tin được chuyện Tần Hoài đã thật sự trở lại. Nghe thấy tiếng nước ngừng lại, Mộ Nam không khỏi có mấy phần hoảng hốt, khó giải thích được phần không chân thực này.
Tần Hoài tắm xong, vừa đi ra thì nhìn thấy trên bàn nhỏ cạnh giường có một bát mì, mà Mộ Nam ngồi ở đầu giường bên kia cúi đầu xem điện thoại. Tần Hoài đi sang ngồi xuống, nhìn bát mì trước mặt, đôi mắt có chút cay. Tuy cha mẹ Mộ Nam mất sớm nhưng vẫn luôn sinh hoạt cùng một chỗ với anh, chưa kể đến chuyện sau này, đến nấu cơm cũng không biết.
Bây giờ, trong cuộc sống không có sự tham gia của anh, Mộ Nam đã một mình trưởng thành rồi.
__________
Chú thích:
(*) Hoa Hạ: Đây là thuật ngữ lỏng lẻo để chỉ những người Trung Quốc cổ xưa trước thời kỳ phong kiến của Trung Quốc; người Hoa Hạ tự nhận mình là Trung Hoa, Trung Quốc.