Có Thích Khách!

Chương 3: Trong khe núi

Tô Tử lặng lẽ nhìn Mộc Tĩnh vài lần, người này đã cõng mình vài canh giờ, mà vẫn bảo không mệt. Tuy rằng hắn luôn nói chuyện nhưng mình chẳng đáp hắn tiếng nào.

Mộc Tĩnh kiên trì không ngừng tự nói một mình, “Tô Tử, ngươi đói bụng chưa?”

Thấy đối phương vẫn lạnh lùng không thèm để ý tới mình, Mộc Tĩnh tiếp tục lầm bầm, “Mặc kệ ngươi có đói hay không ta vẫn sẽ đi tìm đồ ăn.”

Mộc Tĩnh tìm một gốc cây lớn, dìu Tô Tự ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh, đột nhiên trở nên vui vẻ, “Trái cây cũng giúp chúng ta chống đỡ vài bữa!”

Tô Tử nghe vậy cũng ngẩng đầu, đột nhiên nghe rầm rầm rầm. Cúi đầu nhìn, cách đó không xa là Mộc Tĩnh đang đứng trên người dính đầy lá cây, vẻ mặt chật vật.

Mộc Tĩh nhe răng ngây ngô cười, xoa xoa đầu, “Định đá một cước cho trái rớt xuống, ai dè lá cũng rụng luôn.”

Cảnh này có bao nhiêu buồn cười, Tô Tử tròn mắt nhìn.

Mộc Tĩnh vừa lấy lá cây xuống vừa bước tới bên cạnh Tô Tử, ngồi xổm xuống, có chút đáng thương nói, “Tô Tử, giúp ta lấy xuống đi.”

Tô Tử do dự một lúc, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng lấy lá cây trên đầu Mộc Tĩnh xuống.

Lúc này Mộc Tĩnh rất thức thời không tự mình lầm bầm làu bàu nữa, chính là lẳng lặng nhìn Tô Tử. Hắn cho phép bản thân hành động ngu ngốc, tâm tình người trước mặt thoạt nhìn không tồi, đã tháo xuống sát khí, trong mắt còn mang theo vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, nhìn rất sinh động. Mộc Tĩnh đột nhiên nghĩ, nếu người này không phải thích khách thật tốt biết bao.

Sau khi đã lấy hết lá cây xuống, Mộc Tĩnh nhìn Tô Tử mỉm cười, “Cám ơn.”

Dung mạo của Mộc Tĩnh vốn ôn hòa tuấn lãng, cười rộ lên càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái. Nhiều lần nhìn thấy hắn cười, Tô Tử rốt cuộc cũng phản ứng, nhưng vẫn là biểu tình cau mày không hề hòa nhã, “Mặc kệ ngươi làm cái gì, ta cũng sẽ gϊếŧ ngươi.”

Mộc Tĩnh gật đầu, tiếp tục nói, “Ta biết, ngươi nói câu này nhiều lần lắm rồi.”

Tô Tử lạnh lùng nhìn hắn, “Thái độ của ngươi không phải là thái độ nên có với kẻ thù của mình.”

“Tô Tử.” Mộc Tĩnh chậm rãi thu hồi tươi cười, “Ngươi có phải cảm thấy ta đang lấy lòng ngươi?”

Tô Tử hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh như băng còn pha chút chán ghét, “Có phải hay không chính ngươi là người rõ nhất. Nhưng mặc kệ ngươi làm gì, kết quả cũng thế thôi.”

“Đúng vậy, cái gì cũng sẽ không thay đổi.” Ngữ khí Mộc Tĩnh rất lãnh đạm, “Trước đây ta nên biết cho dù lấy lòng một người kết quả cũng sẽ không thay đổi. Đây chỉ là thói quen của ta thôi, thế mà ta còn ngu ngốc nghĩ nhất định người ta sẽ thay đổi. Cho nên bây giờ ta rốt cuộc đã biết, kết quả sẽ không thay đổi.”

Ngữ khí của Tô Tử hơi mềm đi, “Nhưng ngươi vẫn đang làm như vậy.”

Mộc Tĩnh hơi hơi nheo mắt lại, “Tô Tử, ta chỉ đơn thuần muốn nói chuyện với ngươi thôi, thân thiết một chút, nếu ngươi xem đây là lấy lòng.”

Tay Tô Tử không tự giác nắm chặt, nhìn hắn, trịnh trọng nhắc lại, “Ta phải gϊếŧ ngươi.”

Mộc Tĩnh nhún nhún vai, bất đắc dĩ cười, “Thật đáng tiếc. Ta khó khi nào gặp được người khác mà có thể cùng hắn thoải mái, không chút ngụy trang ở chung, ai ngờ lại đi ở chung với một tên thích khách.”

Nhất thời lâm vào trầm mặc, Tô Tử không nói được lời nào cảm thấy tâm phiền ý loạn.

“Chúng ta đi ăn đi.” Mộc Tĩnh đứng dậy kiếm trái cây, qua một hồi lụm được mấy trái, giơ lên trước mặt Tô Tử, “Ta tìm được mấy trái không có độc, ngươi ăn đi.”

Tô Tử cầm một trái, hắn phát hiện Mộc Tĩnh vẫn nhìn mình chằm chằm, “Làm gì vậy?”

“Ngươi mau nếm thử đi.” Mộc Tĩnh thúc giục nói.

Tô Tử xoay người đi bỏ trái cây vào miệng cắn, lúc quay người lại hắn thấy thần tình thất vọng của Mộc Tĩnh.

“Nhìn ngươi ăn cực quá, hay tháo khăn che mặt xuống đi?” Hai mắt Mộc Tĩnh tỏa sáng chờ mong nhìn Tô Tử.

Nguyên lai đây là chủ ý của hắn, Tô Tử lạnh lùng nói, “Ta khuyên ngươi nên dẹp hết đống hy vọng đó đi, ta tuyệt đối sẽ không lộ dung mạo của mình.”

“Không có mặt mũi nhìn người ta sao?” Mộc Tĩnh ngay cả phép khích tướng cũng dùng. Đáng tiếc Tô Tử vẫn không để ý tới hắn, ngồi xếp bằng bắt đầu vận công chữa thương, Mộc Tĩnh đành phải buông tha, ngồi xuống gốc đại thu đối diện Tô Tư nghỉ ngơi.

Một trận gió thổi, lá cây trên đất bị thổi tung.

Mộc Tĩnh nhìn Tô Tử lẳng lặng ở đối diện, một thân hắc y sạch sẽ lịch lãm, tóc dài sau lưng theo gió bay bay, lá cây xung quanh hắn cũng bay lên như nhảy múa, Mộc Tĩnh nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Lúc Tô Tử mở mắt ra liền nhìn thấy tầm mắt Mộc Tĩnh đang nhìn mình, tâm nhất loạn ảnh hưởng tới hơi thở, rõ ràng không thể vận công. Hắn chậm rãi đứng dậy, Mộc Tĩnh đã bước tới trước mặt hắn, tiếp tục cõng hắn rời khỏi khe núi.

Từ nhỏ Tô Tử đã được bồi dưỡng làm thích khách, trừ sư phụ còn có hai sư huynh, tiếp xúc với rất ít người, hắn chưa bao giờ tiếp xúc với một người gần thế này, có cảm giác mờ mịt bất an, nhưng hắn cũng không kháng cự.

“Tô Tử.” Mộc Tĩnh nhẹ giọng hô.

Tâm hơi hơi giật mình, Tô Tử có chút hối hận vì đã nói tên mình cho Mộc Tĩnh biết. Lúc Mộc Tĩnh gọi tên hắn, hắn cứ có cảm giác bức tường vô hình ngăn trở giữa hai người liền biến mất.

Mộc Tĩnh chỉ nơi cách đó không xa, “Tới chỗ đó là có thể tới thôn trang gần đây.”

Tô Tử cúi đầu giống như đang tự hỏi cái gì, một lát sau ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mộc Tĩnh còn thành thật nói, “Trước khi ta lành vết thương, ta sẽ không ra tay. Lúc tới thôn trang đó chính là cơ hội tốt nhất cho người đào tẩu.” Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn, hắn sẽ không buông tha nhiệm vụ, nhưng cũng không thể không báo ơn người từng giúp đỡ hắn.

Mộc Tĩnh nhấc mi, cười nói, “Mấy ngày tiếp theo nếu có gì không chu toàn, làm ơn thông cảm.”

“Ngươi có ý gì?” Tô Tử mở to hai mắt.

Mộc Tĩnh nghiêng đầu nhìn hắn, bắt chước mở to mắt, “Chính là ý này a.”

“Ta không có nói giỡn.” Tô Tử bình tĩnh nói.

Mộc Tĩnh tiếp tục bắt chước gật đầu nói, “Ta cũng đâu có nói giỡn.”

“Mộc Tĩnh!” Tô Tử tức giận rống to.

Mộc Tĩnh đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn hắn. Qua một lúc lâu mới thấp giọng hỏi, “Tô Tử, ngươi đang lo lắng ta sẽ không chạy trốn sao?”

Tô Tử rõ ràng đang sửng sốt.

Mộc Tĩnh hơi hơi nâng khóe miệng, đôi mắt không giấu được ôn hòa. “Là ta nghĩ nhiều rồi, ngươi đừng để ý.”

Sao lại không chạy trốn? Chính hắn cũng không rõ, có lẽ chính là vì thói quen muốn thay đổi điều gì đó, tuy rằng hết thảy đều phí công.

Đại khái đây là một thói quen vô cùng không tốt mà cả đời này hắn cũng sẽ không sửa được.

Hết chương 3