“Nhiệm vụ lần này là ám sát con trai nhà họ Mộc ở Lạc Dương — Mộc Tĩnh.”
“Không thể hoàn thành nhiệm vụ thì chính ngươi tự hiểu lấy hậu quả. Đi đi.”
Hắc y nhân giao xong nhiệm vụ lập tức phóng người nhẹ nhàng biến mất trong đêm trăng.
Mộc gia ở Lạc Dương, giàu có ở một phương.
Mộc lão gia có hai người con, vợ lớn đã chết sớm sinh ra con đầu lòng là Mộc Tĩnh, cùng với Nhâm phu nhân hiện tại sinh ra đứa con thứ hai là Mộc Thanh. Sức khỏe của Mộc lão gia càng ngày càng suy yếu, có ý muốn truyền lại gia nghiệp, theo lý sẽ đưa cho con cả, nhưng đứa con thứ hai lại có đủ tài năng.
Ai mới xứng đáng là gia chủ tương lai? Từ trên xuống dưới Mộc gia đều tranh luận không ngớt. Tì𝘮 đọc 𝙩hê𝘮 𝙩ại ( Tг𝐔𝘮𝙩гu𝒚ệ 𝓷.𝙑𝓷 )
“Đại thiếu gia, phu nhân đang ở hậu viện cho mời.”
Mộc Tĩnh buông quyển sách trong tay, gật đầu với quản gia, “Biết rồi, ta lập tức tới ngay.”
Đợi quản gia đi rồi, Mộc Tĩnh khe khẽ thở dài.
Mộc phu nhân ở phía sau hậu viện chờ, khi nhìn thấy hắn lập tức vẫy tay, “Tĩnh nhi, đã lâu không tới.”
Mộc Tĩnh bước tới làm lễ, “Nhị nương, con gần đây bận lo sổ sách nên không tới thỉnh an, xin tha thứ.”
“Ta cũng không trách con, Tĩnh nhi con chững chạc biết rõ đạo lý, hết thảy đều lấy gia nghiệp làm trọng, cái này mọi người đều biết. Mộc gia có con, lão gia cũng rất yên tâm.” Nói đến đây Mộc phu nhân nhăn trán, “Thanh nhi thật là, cũng chẳng biết tới giúp đỡ.”
Mộc Tĩnh mỉm cười, nói, “Mánh khóe của Mộc Thanh ngay cả con làm ca ca còn thấy tự ti, Mộc gia sau này vẫn là dựa vào nó.”
Mộc phu nhân nở nụ cười, “Được rồi, ta không quấy rầy con nữa, có chuyện gì thì cứ đi làm đi.”
“Con xin cáo lui.” Mộc Tĩnh lẳng lặng rời khỏi hậu viện.
Khẩu khí nói chuyện này đã bắt đầu từ khi mười tuổi, mười mấy năm trôi qua đã sớm thành thói quen đến độ cũng đã mau quên cái gọi là thăm dò.
Thử hắn xem có dã tâm độc chiếm gia nghiệp hay không. Ánh nắng chiều tà chiếu xuống một mảng hồng đỏ, Mộc Tĩnh nheo nheo mắt lại nhìn mặt trời, nhẹ giọng thở dài, “Ngươi muốn, vậy thì cho ngươi.”
Ba tháng sau, xuân chợt đến.
Mộc Tĩnh mang theo vài hạ nhân vào kinh thành, đàm luận chuyện mua bán.
Quản gia lại có chút lo lắng, “Đại thiếu gia, hay là mang thêm vài người nữa đi.”
“Cũng đâu phải là lần đầu tiên, mỗi lần đều là những người đó, không sao đâu.”
“Kinh thành bây giờ rất loạn, nghe nói có nhiều thương nhân trên đường đi bị ám sát cướp tiền, đại thiếu gia ngài…”
Mộc Tĩnh cắt lời quản gia, mỉm cười nói, “Lão ngài đừng lo, trên đường ta sẽ chú ý nhiều hơn.”
Ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, Mộc Tĩnh nhớ lại lời quản gia.
Thích khách sao? Loại người này phần lớn đều nghe theo lời một người nào đó mà hành động, chứ sao lại vô duyên vô cớ cướp đi sinh mệnh của người khác. Những thương nhân gặp chuyện không may hẳn là có ẩn tình. Mà nếu nói là nguy hiểm, ở trong nhà mới là nguy hiểm tứ bề đi. Mộc Tĩnh tự chế giễu cười cười.
Đi khoảng hai ngày đường, cũng sắp tới kinh thành. Con đường mà bọn họ đi bên phải là rừng rậm, bên trái là vách đá, tuy nguy hiểm nhưng đi rất mau.
Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Mộc Tĩnh xốc màn lên hỏi. Hạ nhân chỉ loạt ám khí trên đất trước mặt nói, “Đại thiếu gia! Có người chặn đường!”
Mộc Tĩnh xuống xe, nhặt ám khí lên, ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, “Từ đâu phóng tới?”
Hạ nhân chỉ về hướng rừng cây, nói, “Hình như bay ra từ trong rừng.” Vừa dứt lời, trong rừng cây đột nhiên có một người nhảy ra, một thân hắc y che mặt. Người này thoắt ẩn vài cái liền đứng trên cây, từ trên cao nhìn xuống, lãnh liệt trang nghiêm.
“Có thích khách! Bảo hộ thiếu gia!”
Hắc y nhân kia đã sớm lao xuống từ lúc bọn hạ nhân la lên, giống như một cơn gió mạnh phóng tới chỗ Mộc Tĩnh.
Mộc Tĩnh nhìn thân ảnh thích khách càng lúc càng gần, hiện ra càng ngày càng rõ ràng trước mặt, đột nhiên hào quang chợt lóe, thích khách rút ra đoản đao trong tay áo, Mộc Tĩnh tinh tường nhìn thấy đối phương có song đoản đao còn vô cùng sắc bén. Sát khí bao phủ toàn thân, Mộc Tĩnh phát hiện bản thân bây giờ bước cũng không được.
Hạ nhân bên cạnh cấp bách, lập tức nhào về phía Mộc Tĩnh, đối diện đoản song đao. Ngay tại lúc đoản đao sắp sửa đâm vào hai mắt, tên thích khách lập tức thu lại nhưng mà hắn lại đá bay đi cái tên vướng bận, tiếp tục chấp nhất nhắm về phía Mộc Tĩnh.
Mộc Tĩnh vừa thấy hắn chỉ muốn gϊếŧ mình, lập tức hô to với hạ nhân, “Các người đi trước đi, đừng quan tâm tới ta!”
Thích khách hơi kinh ngạc, đoản đao trong tay nháy mắt chần chờ.
Chính là sự chần chờ khó thấy này lại chính là cơ hội cho Mộc Tĩnh đào thoát. Hắn nằm xuống đất lăn một vòng, đoạt lấy con ngựa của thích khách.
Không chạy được bao nhiêu, con ngựa đột nhiên điên cuồng, Mộc Tĩnh vội vàng cúi đầu xuống, trên thân của con ngựa bị trúng rất nhiều ám khí! Quay đầu lại, thích khách đang đuổi sát tới gần, trong tay phóng vô số ám khí, con ngựa bị thương cũng giảm tốc độ. Thích khách thừa cơ đó đạp lên lưng ngựa, đoản đao hung hãn đâm tới ngực Mộc Tĩnh.
Mộc Tĩnh nghiêng sang trái tránh được một nhát, nhưng biên độ quá lớn làm thân thể mất đi thăng bằng, cuống quýt kéo lấy dây cương, con ngựa bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ gia tăng tốc độ, hướng về phía vách đá. Mà hạ nhân phía sau lại không kịp cứu viện, chỉ sợ không qua bao lâu, bọn họ sẽ rơi xuống khe núi!
Thích khách đâm đao thứ hai tới, Mộc Tĩnh bắt lấy thời cơ nắm cổ tay thích khách. Khóe mắt liếc sang bên cạnh, ý thức bản thân sắp rơi xuống vực, sốt ruột rống to, “Mau kéo ngựa lại nếu không hai chúng ta sẽ rớt xuống vực!”
Nhưng thích khách lại không có chút phản ứng, trong mắt chỉ muốn ám sát mục tiêu, bình tĩnh chấp nhất đâm đao về phía Mộc Tĩnh.
Người này sao lại thế này! Mộc Tĩnh có chút khó hiểu, thích khách này vì ám sát hắn ngay cả tính mạng cũng không cần? Tựa hồ chấp nhất tới quá phận! Cũng không phải thâm cửu đại thần gì, chỉ là được người ủy thác, đâu cần nông nỗi như vậy.
Mộc Tĩnh nhìn chằm chằm mặt thích khách, khuôn mặt chỉ lộ ra hai con mắt không đoán ra được cảm xúc. Mộc Tĩnh có loại xúc động muốn tháo khăn che mặt của người kia xuống. Hắn buông dây cương, cúi người xuống đồng thời đoạt lấy khăn che mặt của thích khách.
Thích khách định lúc ngựa và Mộc Tĩnh rơi xuống vực sẽ mượn lực đẩy mình lại thoát thân, ai ngờ đối phương lại có hành động này, cả kinh định ngăn lại nhưng đã bị Mộc Tĩnh nắm lấy, lập tức cùng nhau rơi xuống vực!
Cảnh sắc hai bên nhanh chóng lui về sau, chuẩn xác không hề lầm báo cho bọn họ biết, giờ phút này cả hai đang rơi xuống.
Nhưng mà cho dù gặp phải tuyệt cảnh này, tên thích khách vẫn bền gan vững chí hướng đao về phía Mộc Tĩnh.
Rốt cuộc ghét ta bao nhiêu! Luôn luôn không muốn động khí Mộc Tĩnh cuối cùng cũng bốc hỏa, sau đó nhịn không được cảm thấy bội phục sự chấp nhất của người này.
Cảnh sắc lui về sau, ánh đao còn có đôi mắt sắc bén. Đây là trí nhớ cuối cùng của Mộc Tĩnh trước khi mất đi ý thức.
Hết chương 1
Tác giả: Văn mới. Tối qua đột nhiên mơ thấy cảnh tượng qua sông vì thế có đoản văn này. Chuyện này rất đơn giản, không có thâm cừu đại hận gì, cứ thoải mái đọc.