Tuyên Huỳnh quay lại lớp học khá sớm, cô nằm trên bàn nghỉ ngơi một lúc, đang mơ mơ màng màng đột nhiên bị ai đó hung hăng đẩy ra, suýt chút nữa khiến cô ngã từ trên ghế xuống.
Cô vẫn còn đang bàng hoàng, ôm góc bàn nhìn người đi tới, là bạn cùng bàn của cô, trên mặt không có một chút áy náy nào, ngược lại, còn cau mày thiếu sự kiên nhẫn: "Cậu chặn chỗ ngồi của tôi, làm sao tôi có thể vào được hả."
Bàn ghế của bọn họ đều là ghế đơn, Tuyên Huỳnh quay lại nhìn thì thấy cô gái ngồi ở hàng ghế sau đã gần vượt quá nửa bàn bên cạnh, dồn ép không gian vốn đã nhỏ của cô lại càng đáng thương hơn.
Cô không lên tiếng, nhặt chiếc áo khoác đồng phục học sinh rơi trên mặt đất, lại đứng dậy kê bàn ở hàng ghế sau về đúng vị trí.
Người cùng bàn khịt mũi, tự mình ngồi xuống, lấy văn phòng phẩm trên bàn rời xa Tuyên Huỳnh.
Tuyên Huỳnh quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ngủ bù.
Một lúc sau, các bạn khác cũng đến lớp, các bạn nữ ngồi hàng ghế sau thấy bàn mình bị xê dịch liền kêu lên: “Ai động đến bàn của bọn tôi vậy!”.
Bạn cùng bàn hả hê, bĩu môi nhìn Tuyên Huỳnh, cô đảo mắt, đẩy bàn về vị trí cũ.
"Thật là ích kỷ, chưa được cho phép mà dám tùy tiện đυ.ng vào đồ của người khác, có biết không hả?" Cô ta rút khăn tẩm cồn ra lau bàn, vẻ mặt kinh tởm không biết mình đã bị thứ gì đó bẩn thỉu chạm vào. Những góc bàn sắc nhọn theo từng chuyển động cứa vào lưng Tuyên Huỳnh, cô không chịu nổi, nên kéo ghế về phía trước, tạo ra một khoảng trống lớn giữa hai bàn với nhau.
Ở ngoài tầm mắt của cô, hai người họ đã nở nụ cười của những người chiến thắng.
Mãi đến khi cô giáo vào lớp, đứng trên bục giảng nhìn thấy tình hình, cô mới nghiêm khắc yêu cầu các bạn nữ ở hàng ghế sau kê bàn về chỗ cũ. Cô ta miễn cưỡng làm theo, Tuyên Huỳnh thở phào nhẹ nhõm trải qua một lớp học yên ổn hiếm có, nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp, cô đã bị người bạn cùng bàn của mình đẩy ra phía sau lưng ghế, cô đang cặm cụi viết bài, mất cảnh giác, ngực va vào thành bàn.
Bình thường Tuyên Huỳnh lại nuốt hận vào lòng, nhưng lúc này cô lại không kìm được cơn tức giận, nỗi đau cứa vào tim kèm theo sự bất bình. Cô bỏ bút xuống, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm cùng bàn, cô ta bị vẻ mặt của cô làm cho hoảng sợ, bất động tại chỗ, miệng miễn cưỡng nói: "Tôi nói muốn đi ra ngoài, cậu không cho..."
“Cậu, cậu căn bản là không, chưa nói gì cả.” Tuyên Huỳnh không kìm được nước mắt khi vừa mở lời, cộng thêm vì vội vàng mà nói lắp, khẩu khí lập tức kém đi. Hai người họ yên lặng, thu hút ánh mắt của những người khác đến xem náo nhiệt, thấy xung quanh càng ngày càng có nhiều người xì xào bàn tán, Tuyên Huỳnh kìm nước mắt, đẩy đám người sang một bên rồi chạy ra ngoài.
Sau khi cô rời đi, ai đó đã la ó tiếc nuối, các chàng trai ngồi ở hàng ghế cuối cùng vươn cổ thở dài "haizz", "Không có trò gì xem."
“Thực sự không hiểu tại sao Tuyên Huỳnh lại bị các bạn nữ ghét như vậy.?” Một người sờ cằm “Cô ấy ngày thường ít nói, cũng chưa từng làm mất lòng ai đúng không?
“Coi như chưa bao giờ bắt nạt người khác đi.” Người kia trợn mắt một cái, “Lần trước cậu không hoàn thành bài tập về nhà mà cô ấy đã báo cáo với giáo viên rồi, không phải cô ấy cố tình vẩy nước xuống đất khi cô ấy trực nhật sao? "
"Báo cáo cho giáo viên thì mới bị ghét bỏ sao?"
Bọn họ nhao nhao ồn ào, Quý Nhược Bạch nhìn vị trí trống trước mặt, trong mắt không có một tia cảm xúc.
Anh chợt hiểu ý của Tuyên Huỳnh là "sợ phiền phức".