Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới

Chương 8

Tuy ta thật không tình nguyện trước mặt người khác lộ ra vẻ mặt đáng khinh, nhưng sự thật chứng minh, nếu ngày ấy ta không đáng khinh, thì cuộc đời ta vĩnh viễn không ngóc đầu lên được a!

Sau khi đối phó xong với Lã Vọng Thú ta mới thoải mái được mấy ngày liền không an tâm, ta đoán chuyện ta gọi điện về nhà Hoàng Thư Lãng đã biết, hắn không biết mới là chuyện kỳ quái a. Vì thế hắn mấy ngày liên tiếp phát lòng xuân, liên tục gọi điện cho ta.

Bình thường ta ở nhà nhìn thấy số hắn gọi chắc chắn sẽ không nghe, có điều buổi chiều hắn gọi lại chính là lúc ta đang ở trong phòng Lã Vọng Thú, tuy nhiên hắn không khách khí nói ta này nọ. Bắt ta dọn dẹp này nọ.

Di động cũng không khách khí vang lên, ta lấy ra, lại là Hoàng Thư Lãng.

Ta một là đang giận điên lên.

Hai là 囧, người nầy thật đúng là không biết suy nghĩ, ta đã nhiều lần không nhận điện của hắn, thế mà hắn cũng không biết đường mà ngừng không gọi đến.

Ta liền ấn nút tắt, hắn lại gọi, ta lại tắt, hắn gọi, ta tiếp tục tắt….

“Ngươi…” Lã Vọng Thú rốt cuộc mở miệng “Nếu ngươi không tắt máy đi thì tốt nhất ra ngoài nghe máy đi, đừng như vậy ở đây làm ồn.”

“Ta đi ra ngoài…” ta thầm đắc ý, chẳng lẽ ta nghĩ ở trong này nghe sao chứ? Ta có điên đâu.

“Từ từ…” Lã Vọng Thú kêu dật lại “Đem dọn sạch đi.”

“Ta…” lúc này điện thoại lại kêu, ta nhìn hắn nói “Ta có điện thoại.”

Hắn hơi trợn mắt liếc nhìn ta “Ở trong này nghe, một bên nghe một bên dọn.”

“Ngươi muốn nghe lén điện thoại của ta.”

Lã Vọng Thú khinh thường nhìn “Ta chắc chắn không có ý này.”

“Ta ở trong này nói, ngươi không phải sẽ nghe thấy sao?” Nghĩ ta là đồ ngốc chắc.

Nhìn thấy ta như vậy hắn thật có hứng thú, buông bút xuống nói “Ta mới không muốn nghe điện thoại của ngươi, ta làm chuyện của ta, ngươi nghe điện của ngươi.”

“Kia ngươi còn không phải sẽ nghe thấy!”

“Ngươi lấy cái gì mà nói ta nghe thấy?”

“Ta…” không lẽ ta với hắn lại thảo luận chuyện cấu tạo của lỗ tai với phản xạ thần kinh sao chứ?

Lã Vọng Thú cười nhạt, cúi đầu tiếp tục công việc, bên này điện thoại vẫn tiếp tục reo, giờ có trốn quá bằng đánh đố, ta đành nhận điện thoại “Uy!”

Đầu kia điện thoại quả nhiên vang lên cái giọng nói nhu nhược “Là văn kê khởi vũ đi…”

“….” Ta trán nổi đầy hắc tuyến “Cái gì mà kêu văn khởi vũ a!”

“Nga… cổ nhân có câu “Văn kê khởi vũ”, cái từ kê này cách nói khá thô tục không thể xưng hô với ngươi.” (hana: Văn kê khởi vũ: Chữ “Văn” ở đây là chỉ nghe thấy. Còn chữ “Vũ” là chỉ múa kiếm. Ý của câu thành ngữ này là chỉ nửa đêm nghe tiếng gà gáy thì dậy tập múa kiếm. Câu thành ngữ này dùng để nói về người có chí hướng tranh thủ thời gian rèn luyện để làm việc lớn)

Ta tiếp tục hắc tuyến, còn nói ta thô tục, ta liền thô tục cho ngươi xem “Có cái gì muốn phóng hả?” (hana: ở đây bạn Kê ý muốn nói con sói kia có gì muốn nói nói đi, nhưng lại dùng từ phóng – là muốn chỉ hành động xì hơi bên dưới.. ấy, bậy bạ quá)

“Ta không có đầy bụng cũng không muốn bài tiết khỏi cơ thể, ta chỉ là muốn nói chuyện với ngươi mấy câu a.”

Giận điên…. “Vậy ngươi nói đi.”

“Ngươi khi nào thì về?”

“Ta khi nào muốn về liên quan gì ngươi… thừa hơi… hâm à!” cùng Hoàng Thư Lãng nói chuyện mà không nổi điên lên chắc là chuyện vô cùng khó khăn.

“Ta không vì nhớ ngươi sao?”

“Ngươi đừng có dọa ta? Lạnh hết cả người…”

“Ngươi không nên mê tín chuyện Hoàng Thử Lang kia, thứ nhất ta không phải là Hoàng Thử Lang, đúng là có một chữ Hoàng, nhưng từ hoàng của ta không phải là từ hoàng trong nhan sắc của hắn. Còn nữa, tên ta là Thư, không phải Thử, hắn là Lang, ta là Lãng, ta sao có thể trở thành Hoàng Thử Lang đây? Hơn nữa ngươi cũng không phải là Tiểu Kê, Tiểu Kê ngươi là cô gái, kê kia là gia cầm, tuy nhiên nói gì thì nói vẫn cứ là con súc sinh, là con gia cầm không ai cần, hơn nữa từ này…” (hana: đoạn này không hiểu gì luôn, đại loại là giải thích về tên người…)

Thành cát tư hãn……

Đây chính là nguyên nhân vì sao ta không muốn nhận điện của hắn, “A, quản lý gọi ta a, ta đến đây… tạm biệt a!” ta nói một tràng sau đó cúp máy.

Ta quay đầu lại, da đầu khẽ run lên khi nhìn thấy Lã Vọng Thú đang cúi đầu xem tài liệu, bả vai khẽ run.

“Ngươi nghe lén?”

“Ta không có.” Lã Vọng Thú nén cười nói “Là ngươi chính mình nói ta gọi ngươi, ta không có gọi ngươi a.”

“Phải không?” Ta cũng giả ngốc “Chẳng lẽ là ảo giác? Sớm nói đi, nếu không ta cũng đã không phải cúp điện thoại.”

“Vậy ngươi có thể gọi lại mà.” Lã Vọng Thú cười nói “Ngàn vạn lần đừng vì ta mà gián đoạn chuyện quan trọng của ngươi.”

Hắc tuyến…. “Tính tính, dù sao cũng không có chuyện gì, quên đi.”

Rời khỏi văn phòng liền nhìn thấy Hoàng sóng thần đang đứng trong toilet trang điểm, còn không thấy nàng nàng vì nản lòng mà “sinh bệnh?”

Nàng quay đầu liếc nhìn ta, không nói gì rồi đi ra ngoài.

Ta chính là đang buồn bực, gà mẹ Tiểu Lí từ trong phòng nhỏ của WC đi ra, thần thần bí bí nói “Sinh bệnh gì a? Nghe nói Hoàng quản lý trước đó vài ngày nhất định muốn cùng tổng tài công ty KM tương thân, hôm nay không phải người ta muốn đính hôn, nhưng nhân vật chính không phải nàng, sao có thể không suy tư đây?”

“Nga…” ta đáp, gà mẹ Tiểu Lí vẫn thao thao bất tuyệt “Nghe nói vị tổng tài kia không xem trọng gì, cư nhiên cùng một nhân viên trà nước sinh tình, chẳng qua đối với chúng ta cũng là chyện tốt, nhân sinh vô thường, không biết ngày nào đó lại đến lượt chúng ta cũng nên.”

“Vậy chúc ngươi may mắn a…” ta xấu hổ cười nói, đột nhiên nghĩ thấy nhân viên trà nước công ty KM, cái cách gọi này ta thấy quen quen, bèn hỏi gà mẹ Tiểu Lí “Có biết nữ nhân kia tên là gì không?”

“Sao lại không biết a, lần trước cũng có đến công ty chúng ta làm, còn quan hệ rất tốt với em gái của Lã quản lý, dùng cái ô nhảy vào làm, lúc đầu chúng ta còn nghĩ nàng cũng Lã quản lý có gian tình a.”

“Vậy tên gọi là gì?” Tổ tổ gà mẹ, ta lạy ngươi, ngươi nói chuyện đi vào trọng điểm được không?

“Chu Tiểu Bạch a!”

Ta囧, khó trách ngày hôm qua Tiểu Bạch lôi kéo ta kêu ca, nói nàng vốn là hủ nư thế nào lại không vớ được Gay, ngược lại còn vớ phải một thẳng nam.

Thì ra thẳng nam này là tổng tài a.

Tiểu Bạch a…… Núi cao ngưỡng chỉ a.

Chuyện này khiến ta liên tưởng, Hoàng quản lý đối với tổng tài thất tình, kia không phải Lã Vọng Thú cũng cùng Tiểu Bạch thất tình sao?

Nghĩ thêm một chút, Lã Vọng Thú kia cũng được coi là ga lăng đi, cư nhiên chỉ vì lời nói của Tiểu Bạch liền đem ta cho vào công ty làm việc, tuy có mượn cơ hội hành hạ ta, nhưng cũng không hề đuổi đi.

Suy nghĩ nửa ngày, mua chén hồng trà tiến vào văn phòng hắn, Lã Vọng Thú ngẩng đầu nhìn ta, “Ta không có nói ngươi mua.”

“Ta mời ngươi.” Ta xấu hổ cười, đem cái chén đẩy về phía trước một chút.

Lã Vọng Thú một bụng nghi ngờ giương mắt nhìn cái chén từ trên xuống dưới “Ngươi bên trong có bỏ thêm gì?”

Ta có ý tốt, thế mà dám nghi ngờ ta “Ngươi có ý gì?”

“Không có gì…” Lã Vọng Thú nói “Nghĩ thấy chuyện lạ khó tin.”

Sớm biết hắn hoài nghi thế này ta đã bỏ thêm mấy thứ linh tinh vào cho chết “Muốn uống thì uống!” ta buông lại bốn chữ, bỏ ra ngoài.