Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới

Chương 3

Thang máy dừng, tôi cùng Hoàng sóng thần đồng thời rời khỏi, cô ta duỗi tay chỉ về một gian phòng nói “Đó là phòng Lã quản lý.” Sau đó chỉ sang bên cạnh “Đó là phòng tôi.”

Tôi hô lên “A, Hoàng sóng thần, cô cũng là quản lý.”

“Chẳng lẽ giống cô?” Cô ta hỏi ngược lại.

“Đúng vậy đúng vậy…” cô gái tốt sẽ không ganh ghét, tôi bước chân về phía Lã quản lý, yết hầu khô khốc, tay cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Cửa phòng quản lý có một tấm gương lớn, tôi nhìn thấy bộ dạng mình vì lo lắng mà trở nên dữ tợn, đây chính là nhan kính trong truyền thuyết sao, công ty đúng là rất lớn, nhân viên dùng nhan kính là điều tất yếu, tôi nhanh chóng bày ra nụ cười, không được, quá ngu ngốc, cô đọng một chút, có hương vị của ngọc bích, không nhiều lắm… hay là an tĩnh? Hoặc là tinh anh?

Tôi nghiêm chỉnh nghiên cứu xem bản thân nên biểu hiện bộ dạng gì khi gặp người đó, bên trong truyền đến một tiếng “Vào đi.”

Chẳng lẽ tôi tạo ra tiếng động sao? Tôi giật mình đẩy cửa đi vào, người bên trong đang cúi đầu xem gì đó, tôi nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn trần nhà nói lắp bắp “Tôi… tôi là người được Chu tiểu thư giới thiệu…”

“Tôi biết.” Người nọ trả lời “Cánh cửa là thuỷ tinh.”

“Gì?” Tôi quay đầu quan sát, được, tốt nhất là nên trực tiếp chạy ra sông nhảy xuống thì hơn. Cánh cửa kia bên ngoài là gương nhưng bên trong chính là thuỷ tinh, bộ dạng của tôi trước cái gương kia …

Không sao, không sao, tôi tự trấn an mình, cuộc sống nhiều trắc trở, Tiểu Kê tôi rất kiên cười. Tôi bình tĩnh nói tiếp “Tôi là Lục Tiểu Kê, hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp đại học S, khoa bảo vệ môi trường và tài nguyên nhân loại….”

“A…” Người nọ cúi đầu đáp. “Học đại học, có điều chuyên ngành hơi…” Anh ta suy tư “Vậy trước hết cô dùng tầng lầu này làm môi trường công tác a.”

“Môi trường?” Khoé miệng tôi khẽ cong lên.

“Đại khái là…” Anh ta duỗi chân ra, khẽ gẩy một mảnh giấy trên mặt đất, “Cái này.”

Tôi giận, thật sự muốn bà đây thành nhân viên vệ sinh sao. Quả thật hiện tại nếu có thể tìm được một công việc dọn vệ sinh tôi cũng không ngại, vấn đề là Hoàng sóng thần kia, hơn nữa… Vừa nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô ta, toàn thân tôi rùng mình một cái “Quản lý, cái này…”

Người kia ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn tôi, giọng nói cực kỳ dịu dàng “Cô có thể làm, hôm đó cô lau xe đặc biệt sạch bóng, quả nhiên là người có học hành chuyên nghiệp.”

Nếu nói ngày đó tôi nôn toàn nước, vậy ngày hôm nay cái tôi muốn nôn chính là máu. Hộc máu.

“Tôi..” Tôi rất muốn như những vị anh hùng cách mạng, phóng khoáng hỏi, tôi không làm.

Thế nhưng anh hùng cách mạng nếu không hi sinh, thì cũng ăn chung nồi với những người khác, tôi thì không thể, đầu tiên là không chết được, thứ hai là không có tổ chức.

Tôi chỉ đành hẹn mọn bỉ ổi mỉm cười nói “Cảm ơn quản lý đã sắp xếp công việc.”

Lã Vọng Thú vẫn cười dịu dàng như thế “Làm tốt a..”

Được rồi, kỳ thật ngoài trừ mặt co quắp và bộ dạng ngưu lang, hay có người thích suốt ngày cười tươi, vẫn là một nụ cười dối trá.

Tôi lùi dần về phía sau, lại ma xui quỷ khiến thế nào dừng bước “Lã quản lý, vì sao không hỏi lý do tôi quen Chu Tiểu Bach?” Hỏi vấn đề này mục đích rất đơn giản, một là muốn xác định hình tượng hèn mọn bỉ ổi của tôi đã bị anh lãng quên, hai là kéo ra ô dù để cho anh ta nể mặt Tiểu Bạch mà cho tôi một công việc tốt hơn.

Anh ta nhìn tôi, nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nói “Tôi nhớ cô… quần đùi hoa…”

Tôi 囧, rất 囧.

Anh ta nhướn mày, cười sáng lạn “Không phải sao? Không mặc quần thế sao?”

Tôi tiếp tục 囧,được lắm, Tiểu Kê, nhìn cho kỹ vào, đây là cái người mà vì hắn mày đã phải ăn sốt cà chua suốt một tuần, trời ạ.. Để cho tôi đến thế giới khác đi.

Chính là ông trời không thương tôi, vì vậy tôi cười nói “Quản lý thật khiến người ta có cảm giác hóm hỉnh, tên Nhật Bản thật tốt đi…”

Sau đó tôi hiểu được một điều, bầu trời sẽ không tự nhiên rơi xuống một cái bánh, mà có thật sự rơi bánh xuống cũng không phải bình thường, mà chính là nện vào tôi, nện đến khi mặt mũi tôi bầm dập a.

Trở về nhà tôi liền bưng bát xuống tầng dưới liều mạng ăn cơm cùng hủ nữ, tôi vừa ăn vừa mắng cái tên đàn ông giả nhân giả nghĩa kia. “Thật tiếc cho cái bộ dạng ôn nhu kia của anh ta, thì ra chính là người đàn ông độc miệng.”

Tiểu Bạch nói “Tôi cảm thấy được Tiểu Thụ rất tốt, giống như một người anh vậy.”

Anh… Tôi xiên một miếng sủi cảo, “Không lẽ anh ta đối tốt với tất cả mọi người, trừ tôi sao?” Đây là tình huống gì, tình tiết khuôn sáo chuyện xưa, mắc cỡ sao… chúa ơi. Quên đi.

Chu Tiểu bạch nói theo “Tôi hình như cũng có nghe tiểu Thụ nói, đối với con gái anh ta phân làm hai loại, một là đáng yêu như em gái, loại còn lại chính là kẻ hèn mọn bỉ ổi khiến người ta chán ghét.”

Mà tôi chính là hồng tâm, Tiểu Kê hẹn mọn bỉ ổi.

Nói đến chủ đề này, Chu Tiểu Bạch hỏi tôi “Tiểu Kê à, sao cô lại thích những anh chàng điềm đạm ôm nhu?”

“À…” Nói đến đề tài này tô ilại nhớ đến anh ta .. Người con trai đầu tiên tôi gặp. “Đó là khi tôi học tiểu học năm bốn, một đêm giao thừa, tôi cùng chị hàng xóm đi đốt pháo hoa, chị kia muốn đi đến cửa hàng mua diêm, tôi đứng ở đầu ngõ đợi chị. Khi đo trời đã tôi, chung quanh đen tối, tôi không biết từ đâu có mấy người đàn ông trung niên hèn mọn bỉ ổi, vây cô bé là tôi ở góc tường, bọn họ đang ở góc tường… tại đó…” Giọng của tôi có chút nghẹn ngào, tuy thời gian trôi qua đã lâu, nhưng nhớ lại tình cảnh lúc đó, tôi vẫn không tự chủ được mà run rấy.

Tiểu Bạch thấy thế nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng an ủi “Gà… đừng sơ, tôi ở đây.”

Tôi nhìn cô, lắc đầu nóitoi không sao, sau đó hít sâu một hơi, nói tiếp “Tiếng la của tôi bị tiếng pháo hoa lấn át, bọn họ nối đuôi nhau… bọn họ… cướp của tôi, của tôi…”

“Tiểu Kê…” Tiểu Bạch ôm lấy tôi.

Tôi khó khăn phun ra mấy chứ “… mười đồng tiền tiêu vặt tôi mới được cho.”

Tiểu Bạch cứng đờ, khoé miệng khẽ nhếch, thả tôi ra “Cái này có quan hệ gì với người đàn ông điềm đạm dịu dàng?”

Tôi nói tiếp “Lúc tôi ngồi xổm ở góc tường, nhìn pháo hoa trong tay người khác bay đầy trời, tôi lại không có cơ hội đó, tôi… Không có tiền. Tôi cứ như vậy ngồi, nhìn, yên lặng ngưỡng mộ. Khuôn mặt cô đơn trong màn pháo hoa thấp thoáng rơi, u buồn.”

“Thế nhưng, đúng lúc tôi cùng đường, mất hết can đảm, một cậu bé cưỡi ngựa tre đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Anh hạ bao vải trên vai xuống, dưới ánh sáng của pháo hoa trên trời, tôi có thể trông thấy, bên trong chính là ống phóng rốc-két, phóng pháo lên trời, lên tận sao, có đủ loại, tôi không thể biết hết tên. Tôi giật mình, chỉ thấy anh ra cười dịu dàng với tôi và nói “Chúng ta cùng đốt nhé.”“

“Tôi biết rõ tôi không có tiền, tôi cũng rất muốn chơi cùng anh, thế nhưng mẹ tôi đã từng nói, con gái không thể tuỳ tiện đi cùng người khác, nhất là với con trai.”

“Bởi vậy tôi không nói gì, tôi nhìn anh, có chút giằng co.”

“Anh kẹp ngựa tre vào háng, nắm tay tôi nói “Đi, chúng ta qua bên kia…””

“Bàn tay thuần khiết nhỏ bé của tôi bị anh ta nắm, đưa đến một mảng đất rộng, rút ra một cây pháo, tôi biết nó, đó là loại mà tôi không nỡ mua, anh ta đưa cho tôi, sau đó cười và nói với tôi…”

“Nói gì?” Tiểu Bạch hỏi.

Tôi nuốt nước miếng có chút xấu hổ “Tôi quên rồi..”

“Cái này có quan hệ với người đàn ông điềm đạm dịu dàng sao?”

“Sao lại không có, chỉ là trẻ con thôi nhưng anh ta đã cười rất dịu dàng, gì nhỉ… à, nhu tình như nước a.”

“Cho nên?”

“Cho nên, lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai…” {Hana: Câu này giống kiểu thanh mai trúc mã đó. Câu “Thanh mai trúc mã” lấy lời và ý từ bài Trường Can hành của Lý Bạch (701 – 762) đời Đường. Đây là một thiên diễm tình mini bằng thơ ngũ ngôn dài 30 câu.Thuở nhỏ, cùng ngụ xóm Trường Can, chàng và nàng thường nô đùa bên nhau một cách vô tư. Năm mười bốn tuổi, nàng về làm vợ chàng, lúc nào cũng e thẹn, nghìn lần gọi cũng không một lần dám quay đầu lại. Năm mười lăm tuổi mới bắt đầu dám đưa mắt nhìn nhau mà hứa suốt đời gắn bó với nhau. Chàng nguyện sẽ làm như gã Vỹ Sinh, thà để cho nước thủy triều dâng ngập ở chân cầu (là nơi hẹn hò) chứ nhất định không rời nếu nàng chưa đến.Nàng thề sẽ làm hòn vọng phu chờ cho đến khi chàng trở về, nếu một mai chàng phải ra đi. Năm nàng mười sáu thì chàng phải đi xa thật. Nàng trông chờ mỏi mòn, nhìn ra trước cửa thì dấu chân chàng rêu đã in đầy. Tháng tám, nàng nhìn bướm vàng bay từng đôi mà sinh lòng thương cảm, làm cho dáng người tiều tụy. Nàng mong chàng gửi thư cho biết khi nào trở về để nàng đi đón, dù có xa bảy trăm dặm đường đến Trường Phong Sa cũng không nản lòng.Bài thơ bắt đầu bằng bốn câu: Thϊếp phát sơ phú ngạch, chiết hoa môn tiền kịch, Lang kỵ trúc mã lai, Nhiễu sàng lộng thanh mai – Em tóc vừa xõa trán, Ngắt hoa chơi trước nhà. Chàng vờ cưỡi ngựa đến, Đuổi nhau quanh ghế ngồi.}

Ngày đi làm chính thức đầu tiên, trong dự liệu của tôi, tôi đón nhận sự cười nhạo của Hoàng sóng thần “Thật không hổ là sinh viên khoa môi trường, so với mấy bác gái đúng là có điểm chuyên nghiệp hơn.”

Quả thật ngoại trừ ngẫu nhiên tiếp nhân lời nói của Hoàng sóng thần, phần công tác này rất được. Đầu tiên, tôi là nhân viên vệ sinh cao cấp hơn nhân viên cọ toilet, tôi còn phụ trách việc tưới cây tỉa cành, kiểm tra rèm cửa, làm sao tiết kiệm điện năng cho công ty, hơn nữa lương không hề thấp, đây cũng là lý do khiến tôi nghi ngờ, không lẽ công ty KL muốn biến mình thành công ty năm sao? Ngay cả người làm vệ sinh cũng chọn nhân tài là tôi? Tiền lương cũng cao hơn so với những công ty khác, nếu chỉ bởi hủ nữ kia, tôi đây ngoài việc cúng bái cô ấy thì không nói được gì nữa.

Không lẽ…. Tôi nghĩ đến lời Lã Vọng Thú nói “Cô lau xe đúng là đặc biệt sáng bóng.”

Tôi đột nhiên cảm thấy quyết định của anh ta là chủ đạo.