Thiên Nhất Thiếu Niên Hành

Chương 1:

Vào lúc giữa trưa, đoàn người chen chúc nhau kéo dài đến tận sơn đạo phía ngoài sơn môn Thanh Phong kiếm phái, tiếng người huyên náo, trong số đó không ít là võ lâm nhân sĩ đang từ dưới núi đi lên, nối nối tiếp tiếp nườm nượp không ngừng.

Cảnh tượng chẳng khác nào thương hội của tất cả các bang phái từ lớn đến nhỏ, không ai nghĩ bọn họ đều là vì thọ yến của chưởng môn Thanh Phong kiếm phái mà đến.

Một nam tử trẻ tuổi đã dừng chân trước thềm đá phía ngoài sơn môn hồi lâu, vẻ mặt khó xử. Cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một cái, nhấc chân bước về phía trước.

Trước sơn môn có vài tên đệ tử Thanh Phong kiếm phái phụ trách đón tiếp bằng hữu giang hồ đến từ các nơi. Nam tử trẻ tuổi đi đến trước mặt bọn họ, hai tay ôm quyền cúi người xuống, mở miệng nói: "Vị tiểu ca, tại hạ phụng mệnh sư môn đến đây chúc thọ Tín chưởng môn. Chỉ là môn phái của tại hạ lụi bại, bản lĩnh thấp kém, trên đường đến đây gặp phải kẻ cắp cho nên sơ suất bị mất cả hành lý lẫn thiệp mời. Thực sự là..."

Mấy tên đệ tử Thanh Phong kiếm phái nhìn y đánh giá một phen, thấy người đứng trước mặt tuổi còn trẻ, vóc dáng thon gọn hơi gầy, không giống người đã từng tập võ thân thể rắn chắc hữu lực. Lúc này trên khuôn mặt tuấn tú mang theo một tia áy náy và một chút xấu hổ, tựa hồ phải nói ra tình huống này khiến y rất hổ thẹn nhưng lại không thể không tuân mệnh sư môn nên đành phải mặt dày tiến lên khẩn cầu cho qua.

"Không có việc gì, không có việc gì." Tên cầm đầu khoát tay, "Hôm nay là đại thọ của Tín chưởng môn chúng ta, hễ là người đến đây chúc thọ thì đều là bằng hữu của Thanh Phong phái, không phân biệt địa vị lớn nhỏ cao thấp. Công tử không nên tự trách, từ nay về sau cẩn thận một chút là tốt rồi, mời vào."

Cao Phóng vốn phiền não không biết làm thế nào để qua cửa, không nghĩ tới lại có thể dễ dàng như vậy được đi vào. Y hành lễ tạ ơn mấy tên đệ tử Thanh Phong phái rồi không nhiều lời, lập tức đi theo đám người đang nườm nượp không dứt bước vào sơn môn.

Ngày hôm nay là thọ yến của chưởng môn, nhưng Thanh Phong kiếm phái lại không hề đề phòng. Người đến chúc thọ nhiều như vậy, khó tránh khỏi sẽ có người tâm địa xấu xa muốn trà trộn vào để mưu đồ những chuyện khác, ví dụ như y... Vậy mà Thanh Phong kiếm phái tuyệt không phòng bị một chút nào?

Vì muốn duy trì bảng vàng thiên hạ đệ nhất đại phái quang minh lỗi lạc, những người này thật đúng là phải triệt để làm bộ làm tịch.

Cao Phóng trong lòng thầm oán, trong đầu nhớ lại thời điểm Sở Phi Dương tới Thương Lang sơn, một thân cuồn cuộn khí chất đại hiệp, còn giả vờ giả vịt gửi chiến thư, kết quả chưa tới hai ngày đã xâm nhập khu cấm địa phía sau núi sau đó đem giáo chủ...

Mặc dù là hắn bị hạ dược trước nhưng chỉ cần Sở đại hiệp kia cố gắng khắc chế nhẫn nại thì dược kia cũng không đáng là gì. Hắn chỉ cần tùy tiện tìm một cái đầm rồi ngâm mình vào đó, sau đó cái gì mà dược tính đều có thể giải quyết.

Cao Phóng càng nghĩ càng cảm thấy những danh môn chính phái này giả dối đáng ghê tởm. Nếu không phải như vậy, giáo chủ sẽ không rơi vào tù ngục, y cũng sẽ không bị bức phải rời khỏi Thiên Nhất giáo, ngàn dặm xa xôi tới Lãng Nguyệt sơn, còn phải tìm được kẻ đầu sỏ gây ra những chuyện này, bắt hắn phải chịu trách nhiệm.

Cao Phóng theo đoàn người đi qua một đoạn sơn đạo rộng lớn, uốn quanh vách núi, trước mặt thông thoáng rộng rãi, trên nghiễm tràng rộng lớn giữa lưng núi lúc này cơ hồ đã chật kín hết chỗ, phía trước nghiễm tràng dựng mấy thạch trụ rất lớn, phía sau thạch trụ là thềm đá, dọc theo sườn núi kéo dài lên, chạy suốt mấy tòa mái cong bao bọc chủ thính rộng lớn.

Trên nghiễm tràng có một vài nhóm đệ tử Thanh Phong phái làm nhiện vụ tiếp dẫn khách nhân, an bài chu đáo đâu vào đấy.

Cao Phóng chỉ sơ lược đánh giá, sau đó không nhìn đông nhìn tây nữa, cúi đầu nhíu mi, ẩn mình vào trong đám người. Nhưng vẫn không khỏi có chút nóng vội, nơi này rộng lớn như vậy, không biết phải tìm Sở Phi Dương ở đâu.

Thiếu niên áo trắng gác chân ngồi trên đỉnh thạch trụ quan sát, đôi mắt híp lại, quét mắt nhìn một lượt chúng nhân đang đi tới đi lui dưới nghiễm tràng. Hắn ra hiệu cho một tên đệ tử Thanh Phong phái đứng phía sau, chỉ tay vào mấy khu vực ở phía dưới, nói: "Nói Phùng sư huynh chú ý một chút nhóm người mà hắn hiện tại đang dẫn theo, bọn họ luôn luôn muốn tiếp cận khu cấm địa. Còn nữa, hai người mà Thanh Thịnh sư đệ cùng Lý Suất dẫn theo kia, lúc trước bọn họ tiếp cận nhau sau đó cố ý tách ra, giả vờ giả vịt, rất có vấn đề. Còn nữa, mấy người canh giữ khu cấm địa, nói họ xốc lại tinh thần cho ta, không được lười nhác làm cho xong như vậy được, coi chừng khấu trừ tiền tiêu hàng tháng!"

Tên đệ tử Thanh Phong phái nọ lĩnh mệnh đang định rời đi, thì bị thiếu niên gọi lại, đứng dậy dựa vào bên cạnh, một tay chỉ xuống phía dưới, lại nói: "Còn nam nhân kia, cử ra hai người đặc biệt chú ý tới hắn."

Tên đệ tử bước tới nhìn, phía dưới chỉ có thể thấy người là người, gã gãi gãi đầu khó hiểu, hỏi: "Người nào?"

"Thì người kia, tóc đen eo nhỏ!"

"... Tiểu sư đệ, ngươi miêu tả như vậy... kỳ thực ta cũng nhìn không ra a. Hắn thuộc nhóm người của sư huynh sư đệ nào chỉ dẫn?"

"Hắn vừa rồi đi theo đám người mà Lý Suất dẫn đi."

Tên đệ tử Thanh Phong kia nheo mắt ra sức nhìn về phía nghiễm tràng, trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, cầm lấy cái ót, hỏi: "Lý Suất ở đâu a, chờ ta đi xuống tìm Lý Suất, nói hắn cắt cử hai người chú ý nam nhân tóc đen eo nhỏ đó?"

"Ngươi ngu chết đi được! Chưa từng thấy qua kẻ nào ngu ngốc như ngươi! Trừ tiền lương tháng này của ngươi!" Thiếu niên cả giận nói.

Tên đệ tử Thanh Phong nước mắt lưng tròng.

"Quên đi, ngươi đi làm việc khác, nam nhân đó để tự ta canh chừng." Thiếu niên ngồi trong lương đình, đôi chân được bọc trong chiếc quần màu trắng đang giẫm lên ghế, nâng cằm nhìn ra xa.

Cao Phóng trà trộn vào đám người của một tiểu bang phái, cúi đầu đi theo họ tiến về phía trước, một cỗ cảm giác lo lắng chợt xuất hiện khiên cước bộ của y bỗng khựng lại. Cảm giác kia thoáng đến thoáng đi, khiến y không thể nắm bắt được.

Cao Phóng mím chặt môi, kiềm chế không nhìn xung quanh, tiếp tục cùng đoàn người tiến về phía nghiễm tràng.

Y gần như chưa bao giờ hành tẩu ở võ lâm Trung Nguyên mà chỉ sống ở Thiên Nhất giáo, ở nơi này hẳn là không có kẻ thù. Hơn nữa người có loại khí tức sắc bén này, nếu như đã từng gặp qua thì y nhất định sẽ không thể quên.

Cao Phóng không sợ bị kẻ khác nhìn ra, chuyến đi lần này của y mục đích duy nhất là tìm được Sở Phi Dương. Chỉ cần khiến Sở Phi Dương đi tới Thiên Nhất giáo cứu giáo chủ ra thì y sẽ bớt đi một nỗi lo lắng vì lực bất tòng tâm. Cho dù y tay trói gà không chặt nhưng nếu có người muốn đối phó với y thì chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như vậy.

Cao Phóng chưa từng có khát khao gặp mặt Sở Phi Dương giống như bây giờ.

Mãi cho đến khi thọ yến bắt đầu, Cao Phóng mới nhìn thấy khuôn mặt chính trực anh tuấn mà khiến y gần đây ngày đêm nghĩ đến, trong khoảnh khắc đó y kích động đến nỗi gần như bóp nát chén rượu trong tay.

Sở Phi Dương đang đi vào đại sảnh dưới cái nhìn chăm chăm của mọi người, tư thế đạm nhiên giống như đã quá quen với việc được vạn người chú ý như thế, vẫn là tiếu ý trên khuôn mặt ôn nhu, đáng tin cậy vạn năm không thay đổi. Có rất ít người có thể đem mọi thứ biểu cảm lên khuôn mặt như vậy, hắn chỉ cần hơi híp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên, là có thể khiến người ta cảm thấy thập phần ôn nhu, thập phần đáng tin cậy.

Đi bên cạnh là một thiếu niên áo trắng đang thân thiết nắm chặt lấy hắn, phía sau chừng hai bước chân còn có một vị thiên kim tiểu thư dung nhan khuynh thành và một nam tử tuấn tú ôn nhã.

Cao Phóng không nhịn được nghĩ đến trong địa lao của Thiên Nhất giáo, còn có giáo chủ đang mòn mỏi trông chờ hắn tới cứu.

Nam nhân này quả thực sống quá ư là thoải mái rồi.

Một ngày này mà gần như một nửa người trong giang hồ đều tề tựu cả về đây.

Giang hồ phong vân vạn biến liên hồi, trước một khắc y còn đang vuốt ve chén rượu bình phẩm về Sở Phi Dương, sau một khắc y đã bị Tống Lam Ngọc nhận ra, sau đó bị hiệp sĩ Trung Nguyên xem là yêu nhân ma giáo cần phải nhanh chóng diệt trừ, Cao Phóng cũng không thấy có gì quá bất ngờ.

Đối mặt với một đám võ lâm cao thủ ma quyền sát chưởng, Cao Phóng lùi về phía sau mấy bước, liên tục khoát tay nói: "Đợi đã... Ta không có ác ý. Ta thề, ta chỉ là muốn tới để mở mang kiến thức về đệ nhất đại môn phái võ lâm Trung Nguyên."

Đương nhiên không ai tin lời y, cũng không có ai đáp lại. Cao Phóng thận trọng di chuyển từng bước, nhìn xung quanh một vòng, tiếp tục cười nói: "Các ngươi không tin? Vậy ta nói, ta thực ra là đến tìm Sở Phi Dương có chút chuyện riêng tư, các ngươi có tin hay không?"

Thời điểm lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Cao Phóng chứng kiến tiểu tử áo trắng, Mai Hân Nhược, cùng với Tống Lam Ngọc kia, trên mặt đều có chút phẫn uất khó có thể nhận thấy.

Phẫn uất này rốt cuộc là bởi vì y hồ ngôn loạn ngữ hay là bởi vì Sở Phi Dương "trêu hoa ghẹo nguyệt" thì còn chưa rõ.

Còn Sở Phi Dương, chỉ kẽ nhíu mày nhìn Cao Phóng, lại càng ra vẻ đánh giá. Chẳng lẽ hắn cho rằng bất kể là nam hay nữ động tâm đối với hắn đều là những chuyện nằm trong dự liệu? Vẻ mặt "đương nhiên là như thế" kia thực sự là... khiến y cảm thấy phẫn nộ sâu sắc.

Trong tình huống cấp bách như vậy, Cao Phóng vẫn còn có thời gian rảnh rỗi hướng về Thương Lang sơn ở phía xa để hổ thẹn thay Quân Thư Ảnh. Nếu không là hắn thì Quân Thư Ảnh sao có thể sa vào ma chưởng của loại nam nhân này.

Ngược lại Tín Bạch hoàn toàn không có ý định rời khỏi vị trí, chỉ một câu "Ma giáo yêu nhân", chưởng phong sắc bén liền ập thẳng tới.

Cao Phóng liều mạng bản thân vẫn còn đang bị thương, mượn một chưởng này của Tín Bạch, cố gắng thoát khỏi đại đường thọ yến.

Y gắng gượng chạy trốn vào núi đá trong viện tử, cho đến khi tiếng người huyên náo cách xa một quãng mới kiệt sức ngã xuống đất. Trước lúc hôn mê một khắc, Cao Phóng chỉ kịp nhìn thấy một đôi giày màu trắng ở trước mặt.

"Sở... Sở Phi Dương, cứu... cứu..." Cao Phóng khó khăn mở miệng, mí mắt nặng nề rốt cuộc nhắm lại.

Thiếu niên áo trắng ngồi xổm xuống, dùng tay gạt ra mái tóc đen làm cho người ta lóa mắt: "Lại là Đại sư huynh, đã đến nông nỗi này mà miệng vẫn còn lẩm bẩm tên Đại sư huynh, thực sự là trái tim hết hy vọng đây mà."

Hắn nhíu mày nhìn một lát, nhịn không được vươn tay nâng vòng eo mảnh khảnh kia dậy, đem người ôm vào lòng, tránh chạm mặt với nhóm người đang lục soát mà chạy về phía sau núi.