Em Họ Hung Mãnh

Chương 34:

Chương 34:

“Sao chị không gọi điện trước cho em bảo là sắp tới?” Trên mặt Tô Chiến Vũ không có biểu cảm gì, vẫn là một chân vắt qua hàng rào, điều duy nhất có thể nhìn ra là sức dẻo dai của thằng nhóc này rất tốt.

“Không phải thứ hai, tư, sáu là cậu dạy bọn trẻ con à, chị mới tới luôn, cậu không giúp cũng không sao, dù sao chị cũng chơi chơi thôi.” Hạ Hồng Tuyết vẫn cười.

“Giờ em phải đi luôn, anh em không khỏe.” Tô Chiến Vũ chỉ vào Tả Hàng, sau đó nhảy vào bên trong vòng bảo hộ, trượt về phía đám học sinh.

“Anh bị ốm à?” Hạ Hồng Tuyết nhìn Tả Hàng.

“Cảm thôi, không sao,” Tả Hàng nhìn bóng lưng Tô Chiến Vũ, thằng nhóc này vậy mà lại âm thầm liên lạc với Hạ Hồng Tuyết! Hắn không nói rõ được trong lòng mình là cảm xúc gì, chỉ là không hiểu sao lại muốn nổi giận, nhưng đối mặt với Hạ Hồng Tuyết đang cười tươi, hắn vẫn cắn răng nói một câu, “Em đến gặp nó học trượt băng à? Không thì bảo nó khoan hãy đi…”

“Đừng đừng đừng, em nghe giọng anh là thấy bị cảm nặng rồi, hai người về đi, em chơi một mình một lúc là được, không cần để ý đến em đâu,” Hạ Hồng Tuyết nhanh chóng xua tay, “Về rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, thời tiết thế này dễ bị cảm lắm.”

Tô Chiến Vũ giao Hạ Hồng Tuyết cho học sinh mình, dặn chúng nó dẫn cả cô nàng chơi cùng, sau đó không nói gì thêm với Hạ Hồng Tuyết nữa, kéo Tả Hàng cùng nhau ra khỏi sân trượt băng.

“Cậu dạy cô ấy trượt băng à?” Vừa ra khỏi cửa Tả Hàng đã hỏi, “Cô ấy lấy đâu ra số của cậu?”

“Ừ, không thu tiền, chị ấy bảo chơi cùng thôi, em mới bảo chị ấy đến,” Tô Chiến Vũ vẫn không có vẻ mặt gì, bộ dạng như chẳng có chuyện gì, “Số điện thoại thì không phải lần trước đi chọn giày chị ấy xin à, anh ở ngay bên cạnh còn gì.”

“Sao không kể với anh chuyện này?”

“Quên mất,” Tô Chiến Vũ suy nghĩ, trả lời hời hợt, “Trước giờ em không hay để ý tới con gái mà, anh cũng có phải là không biết đâu, dạo gần đây lại nhiều việc, ai còn nhớ ra được chuyện chị ấy muốn học trượt băng với em.”

Tả Hàng dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Chiến Vũ, cả buổi vẫn không rặn ra được chữ nào, chỉ thấy váng đầu.

“Làm sao thế,” Tô Chiến Vũ nhìn ra được Tả Hàng không vui lắm, cậu rất có hứng thú với chuyện này, “Anh không muốn em ở cạnh chị ấy à?”

Tả Hàng không để ý tới cậu, chỉ cắm đầu tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng tới bên cạnh xe, mới vỗ lên nóc xe một cái, cùng lúc đó, hắn cắn răng: “Anh cũng muốn học, huấn luyện viên Tô, cậu có dạy không.”

“Dạy!” Tô Chiến Vũ nói không cần suy nghĩ, “Bất cứ lúc nào, gọi cái là đến, xua cũng không đi.”

“Lên xe,” Tả Hàng phất tay, giờ hắn đang váng đầu, đầu óc cũng không minh mẫn lắm, vẫn chưa nghĩ rõ ràng được tại sao mình lại có phản ứng như thế.

Tô Chiến Vũ ngồi bên ghế phó lái, gối đầu lên cánh tay, lái xe nửa đường, nó đột nhiên cười, nghiêng đầu sang nhìn Tả Hàng: “Anh, anh ghen à?”

Tả Hàng liếc mắt nhìn nó, không nói gì.

Ghen? Thành thật mà nói, Tả Hàng chưa bao giờ trải nghiệm được ghen là cảm xúc thế nào, kể cả tận mắt thấy Đổng Hoan ở bên một người đàn ông khác, ngoài tức giận ra, hắn cũng không cảm thấy ghen tức gì.

Huống hồ là cô nàng hắn hoàn toàn không có ý định tiến thêm một bước như Hạ Hồng Tuyết, đúng là trò cười.

“Là ghen vì em, hay là ghen vì Hạ Hồng Tuyết?” Tô Chiến Vũ cũng không để ý Tả Hàng không phản ứng lại cậu, nhắm mắt lại rồi chậm rãi hỏi một câu.

Tay Tả Hàng đang nắm vô lăng nhẹ nhàng run lên, câu hỏi lựa chọn này của Tô Chiến Vũ làm hắn giật mình.

Hắn thật sự không có ý gì với Hạ Hồng Tuyết, dù giờ Hạ Hồng Tuyết có đưa thiệp mời hắn đi ăn cỗ chắc hắn cũng chẳng có cảm giác gì… Vậy hắn nổi giận làm cái gì?

Cho nên giờ là hắn đang ghen? Ghen với ai?

“Cút!” Tả Hàng thừa nhận đầu óc mình hôm nay hơi chậm chạp, bị thằng nhóc này quấy nhiễu, “Nói nhảm nữa anh vứt cậu ra ngoài xe!”

“Vứt thử xem nào,” Tô Chiến Vũ cười, vẫn nhắm mắt, “Tình trạng của anh bây giờ, em dùng một đầu ngón tay cũng đẩy ngã anh được, tin không?”

“Mẹ kiếp,” Tả Hàng hơi bất đắc dĩ, “Cậu đẩy đi.”

“Được đấy,” Tô Chiến Vũ mở mắt ra, “Em nói trước, đẩy ngã rồi không cho anh mắng em.”

Tả Hàng sững sờ, qua cả buổi mới phản ứng được, vỗ lên vô lăng: “Tô Chiến Vũ cậu ngậm miệng lại cho anh!”

Tô Chiến Vũ mua một đống thuốc ở tiệm thuốc dưới tầng, vừa về đến nhà đã lấy cốc chắn trước mặt Tả Hàng: “Uống thuốc đi, anh không định đi bệnh viện thật à?”

“Đánh chết cũng không đi.” Tả Hàng tuy cảm thấy cả người mình đang lạnh run, còn đau, đầu cũng nặng trịch, nhưng hắn ghét bệnh viện, khoảng thời gian gần đây hắn càng khó chịu hơn với bệnh viện, vừa ngửi thấy mùi trong bệnh viện, hắn lại nhớ tới cậu hai đang nằm trên giường.

“Thế anh nằm một lúc đi, em đi nấu nước đường gừng cho anh.” Tô Chiến Vũ không nói gì nữa, cậu cũng không muốn đi bệnh viện.

Tả Hàng nằm dài trên giường, lúc lái xe, bởi vì phải chú ý tình hình giao thông, hắn vẫn không có cảm giác gì, giờ tỉnh táo lại, đầu váng tới mức buồn nôn, mũi còn ngạt, khó chịu sắp chết.

Tô Chiến Vũ nhét cặp nhiệt độ vào dưới tay hắn, sau đó dùng chăn bọc chặt hắn lại, chỉ lộ ra mỗi mặt.

“Em ở trong nhà bếp, có việc gì thì gọi.” Tô Chiến Vũ sờ lên mặt hắn.

“Ừm.”

Nấu xong nước gừng, Tô Chiến Vũ đi vào phòng ngủ, Tả Hàng cau mày nằm ngây đơ trên giường không nhúc nhích.

“Anh?” Cậu đi qua ngồi xuống mép giường.

“Ừm..” Tả Hàng hé mắt ra, “Cậu cho anh uống thuốc gì thế, vừa chóng mặt vừa buồn ngủ.”

“Thuốc cảm cúm thuốc kháng sinh thuốc hạ sốt.” Tô Chiến Vũ vừa đếm vừa đưa tay vào trong chăn rút cặp nhiệt độ ra, lò sưởi trong phòng rất ấm, thêm vào bọc chăn kín mít, Tả Hàng hơi đổ mồ hôi, lúc tay chạm lên da hắn, Tô Chiến Vũ lấy lại bình tĩnh, cố đuổi mấy ý nghĩ không được thích hợp của mình ra khỏi đầu.

“Bao nhiêu độ?” Tả Hàng ho khan.

Tô Chiến Vũ giơ cặp nhiệt độ lên chỗ có ánh sáng nhìn: “Gần 38 độ, chốc nữa không hạ sốt thì chúng ta đi bệnh viện đi.”

“Tính sau đi.” Tả Hàng lầm bầm một câu.

“Uống mấy ngụm nước gừng không? Cho ấm.”

“Ừ,” Tả Hàng chống tay ngồi dậy, người đổ mồ hôi, mà hắn vẫn thấy lạnh.

Tô Chiến Vũ nhìn hõm vai Tả Hàng vì lấy sức mà lõm sâu xuống, tay bê nước gừng run lên, suýt nữa đổ cả bát nước gừng vào mặt Tả Hàng.

Cậu biết giờ Tả Hàng đang khó chịu, sốt làm người rất mệt, nhưng bộ dạng mơ mơ màng màng hơi khó chịu hiện giờ của Tả Hàng lại làm cậu đặc biệt dễ sinh ra mấy ý nghĩ kỳ quái.

Mãi đến tận lúc Tả Hàng uống hết nước gừng rồi chui lại vào trong chăn, cậu vẫn chưa lấy lại được tinh thần, cầm bát sững sờ bên giường, nhìn chằm chằm vào Tả Hàng.

“Lui đi, Tiểu Tô Tử.” Tả Hàng hé mắt ra nói một câu.

“Em ở đây.”

Tả Hàng không để ý tới cậu nữa, nhíu mày, chẳng mấy chốc dường như đã ngủ thϊếp đi.

Tô Chiến Vũ ngồi bên giường, hai mắt vẫn không rời khỏi mặt Tả Hàng, ngồi khoảng hai mươi phút, cậu mới nhớ ra trên tay vẫn còn cầm cái bát.

Cậu rón rén đi vào bếp rửa bát, rồi nhân tiện rửa mặt, làm mình tỉnh táo lại, sau đó cầm một cái khăn ướt quay về phòng ngủ, cậu thấy Tả Hàng giật giật người, rên hừ hừ một tiếng.

Tô Chiến Vũ không nghe rõ, nhanh chóng tới ngồi xuống mép giường, lại gần hỏi khẽ: “Cái gì?”

Tả Hàng vẫn rên hừ hừ vào tai cậu, không nói ra được một chữ hoàn chỉnh.

Cảm xúc vốn đã đươc bình ổn lại trong lòng Tô Chiến Vũ, giờ lại bị vài tiếng rên không rõ này làm rối loạn, nghe thế nào cũng cảm giác như đang rêи ɾỉ.

Nhất là khi cậu đang ở rất gần Tả Hàng, tiếng hừ hừ rõ ràng là vì không khỏe biến thành rêи ɾỉ vì du͙© vọиɠ, cứ như vậy dán vào tai cậu, như thể có một dòng điện chạy qua cơ thể.

“Tả Hàng.” Cậu gọi khẽ vào tai Tả Hàng.

Tả Hàng không có phản ứng gì, cậu lại nhỏ giọng nói: “Em sắp đùa giỡn lưu manh này.”

Nhìn thấy Tả Hàng vẫn không có phản ứng gì, cậu cẩn thận cúi đầu, hôn một cái lên môi Tả Hàng.

Đầu lưỡi len lỏi qua kẽ răng Tả Hàng thuận lợi vô cùng, bởi vì Tả Hàng đã ngủ, đã vậy bởi vì tác dụng của thuốc, ngủ còn rất say.

Đối phương hoàn toàn không hôn lại, đáng lẽ ra sẽ chẳng có gì hay, nhưng nếu như hôn Tả Hàng, vậy sẽ không giống nữa, Tô Chiến Vũ tỉ mẩn dây dưa thăm dò, miệng Tả Hàng mềm mại ướŧ áŧ, còn mang theo vị ngọt của nước đường, làm cả người cậu khô nóng.

Cậu vừa hôn, vừa đưa tay theo cổ Tả Hàng âm thần len vào trong chăn, ngực Tả Hàng hơi phập phồng, cậu dùng ngón tay day nhẹ lên chỗ nhô ra trước ngực.

Cả người Tả Hàng nhẹ nhàng nhúc nhích, tiếp đó không còn động tĩnh gì nữa.

Phản ứng nhỏ bé ấy làm Tô Chiến Vũ rất hưng phấn, lại làm thêm mấy lần, nhịp thở Tả Hàng đã có thay đổi, đầu lưỡi bị cậu nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy cũng đã đáp lại.

Tô Chiến Vũ vốn chỉ muốn hôn Tả Hàng một cái, nhưng sau khi Tả Hàng có phản ứng, cậu lại không khống chế được chính mình, tay chậm rãi lướt xuống, sờ lên.

Phản ứng bên dưới của Tả Hàng cũng không lớn, dù sao cũng đang ngủ mơ màng, mà lúc đưa tay tiến vào trong quần hắn, Tô Chiến Vũ lại nhớ tới chuyện ở trong khách sạn, phản ứng lúc đó của Tả Hàng lóe lên trong đầu cậu, lập tức làm mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới mức tim đập loạn nhịp.

Cậu kéo quần Tả Hàng xuống, tay bắt đầu chậm rãi ve vuốt, chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã cảm nhận được Tả Hàng cứng dần lên, nhịp thở cũng bắt đầu dồn dập lên.

Tô Chiến Vũ buông môi Tả Hàng ra, điểm từng nụ hôn dọc tới vành tai, đầu lưỡi đánh vòng, thi thoảng lại cắn nhẹ một cái.

“Ừm…” Tả Hàng cau mày, ừm một tiếng trầm thấp, như thể than thở, lại như là rêи ɾỉ.

Âm thanh của Tả Hàng làm máu nóng trong người Tô Chiến Vũ xông thẳng lên trán, cậu cảm giác giờ nếu đập cái mắt lên trán cậu, cậu lập tức có thể bắn ra được suối phun.

“Tả Hàng,” Cậu kề sát bên tai Tả Hàng, tăng nhanh động tác trên tay, “Thích không?”

Tả Hàng không nói gì, nhưng thân thể căng lên dần theo động tác của cậu, chân cũng hơi cong lên, tay trong chăn giơ lên, chạm tới cánh tay cậu.

Lòng bàn tay Tả Hàng rất nóng, nhiệt độ này như một cây đuốc đốt cháy Tô Chiến Vũ, cậu xốc một góc chăn lên, đè lên thân trên trần trụi của Tả Hàng, điên cuồng hôn lên mặt lên môi hắn, chấp nhất mà hỏi lại lần nữa: “Thích không?”

Cánh tay Tả Hàng đang sờ lên tay cậu nắm chặt lại, hô hấp cũng loạn nhịp, nhưng vẫn trầm thấp đáp lại một tiếng: “Ừm.”

Tô Chiến Vũ biết Tả Hàng dù đã bị dằn vặt cho tỉnh lại rồi, nhưng đầu óc chắc vẫn chưa suy nghĩ được gì, phản ứng hiện giờ cũng đều bắt nguồn từ bản năng nguyên thủy nhất, thế nhưng cậu vẫn bị câu trả lời này kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho gần như muốn nổ tung.

Cậu không thể chịu đựng ôm Tả Hàng cách một lớp chăn nữa, đột ngột xốc chăn lên chui vào, cứ thế rướn lên trên người Tả Hàng, tay đưa ra sau lưng Tả Hàng ôm chặt lấy hắn.

Nụ hôn của cậu rơi như mưa xuống mặt, xuống môi Tả Hàng, nhẹ nhàng cắn giữa cổ và xương quai xanh hắn, Tả Hàng giữa những kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cậu, ngày càng phản ứng mãnh liệt, lần thứ hai tiến vào giữa bờ môi Tả Hàng, cậu có thể cảm nhận được lưỡi Tả Hàng đã chủ động tiến lên nghênh đón.

“Ôm em.” Tay cậu sờ theo eo Tả Hàng, chỗ bên dưới dán vào thật chặt, bá đạo cọ lấy Tả Hàng.

Tả Hàng phối hợp ôm lấy thắt lưng cậu, nhưng rất nhanh đã buông ra, tóm lấy tay cậu: “Stop.”

Tô Chiến Vũ ngây người, mãi mới phản ứng được Tả Hàng đang nói gì, Tả Hàng quả nhiên vẫn chưa tỉnh lắm, sốt hồ đồ luôn rồi.

Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên tỉnh táo lại.

Tô Chiến Vũ, mày đang làm gì! Anh mày còn đang sốt cao đây!

“Người làm sao có thể….” Tả Hàng ho khan, đẩy cậu ra, “Đối xử với một người bệnh như thế.”

Du͙© vọиɠ tăng vọt trong người cậu nháy mắt đã tụt xuống mất nửa, cậu nhanh chóng buông Tả Hàng ra, chui ra khỏi chăn, trượt chân xuống đất, rồi quay người lại đắp kín chăn cho Tả Hàng.

“Anh…” Tô Chiến Vũ giờ mới coi như cảm nhận được cái gì gọi là xấu hổ không nhịn được, ngồi xổm bên giường gọi một tiếng “anh” xong thì chẳng biết nên nói gì nữa.

“Bình thân đi.” Tả Hàng hai mắt nhắm hờ, liếc nhìn cậu, sau đó nhắm hai mắt lại, cũng chẳng mấy chốc đã ngủ mơ màng.

Tô Chiến Vũ theo phản xạ có điều kiện, đáp lại một câu: “Dạ.”

Dạ xong cậu chạy ra phòng khách cầm vài hộp thuốc cho Tả Hàng uống nghiên cứu, không có loại nào nói rằng người uống vào sẽ mơ hồ tới mức này, Tả Hàng uống say rồi cũng không mê sảng tới vậy, cậu lại quay người chạy vào phòng ngủ, một lần nữa cầm cặp nhiệt độ nhét vào dưới cánh tay Tả Hàng.

Mười lăm phút sau, cậu lấy cặp nhiệt độ ra nhìn, đổ mồ hôi lạnh cả người, nhào lên người Tả Hàng lắc lắc: “Anh, dậy, hai ta đi bệnh viện, hơn 39 độ rồi.”

“Lui đi.” Tả Hàng cau mày, trông có vẻ rất khó chịu, nói một câu.

“Hoàng thượng, người mau dậy đi, người sắp sốt chết rồi.” Tô Chiến Vũ cuống lên, chẳng đoái hoài gì nữa, hất chăn ra, kéo tay Tả Hàng đỡ lấy, cầm quần áo tròng lên người hắn, “Giờ chúng ta lập tức khởi giá đến bệnh viện.”

“Bao nhiêu độ?” Tả Hàng cuối cùng cũng nói ra một câu nghe bình thường.

“39 độ 6!”

Tả Hàng nằm trên giường bệnh trong viện, tới lúc truyền sắp xong bình thứ hai, cuối cùng hắn cũng chậm rãi hạ sốt, người cũng tỉnh táo lên không ít.

Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Tô Chiến Vũ đang nằm nhoài ra mép giường ngủ say như chết, rồi ngước mắt lên nhìn bình dịch, sắp truyền hết rồi, hắn đưa tay chọc lên mặt Tô Chiến Vũ: “Này.”

Một phát chọc như chọc phải công tắc, Tô Chiến Vũ nhảy dậy khỏi ghế trong nháy mắt, động tác đầu tiên là nhìn chằm chằm lên bình thuốc, sau đó ấn chuông gọi y tá: “Làm em sợ chết đi được, em còn tưởng là chảy ngược máu ra.”

“Mệt à?” Tả Hàng cười.

“Không mệt, chán quá nên ngủ,” Tô Chiến Vũ lại gần sờ lên trán hắn, thở ra một hơi thật dài, “Cuối cùng cũng hạ sốt, anh, anh thấy đỡ hơn không?”

“Vẫn được, người hơi rã rời thôi,” Tả Hàng ho mấy tiếng, trên người toàn là mồ hôi, nhưng mức khó chịu so với trước đó thì như thể đã lên được thiên đường, “Chúng ta gọi xe tới à?”

“Anh, anh giỏi thật đấy, không nhớ gì hết à? Anh được em vác như vác cái bị đến.” Tô Chiến Vũ nhìn hắn trông có vẻ như không sao, trong lòng bình tĩnh lại.

“Không phải cả một đường đều quăng quật anh tới à,” Tả Hàng nhìn y tá rút kim tiêm ra, tay đè lên lỗ tiêm ngồi dậy, “Hoặc là lôi tới, cả người anh đều đau.”

Tô Chiến Vũ ngồi xổm trước mặt hắn giúp hắn đi giày, Tả Hàng có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, chắc cũng đã nhớ được chuyện cậu tranh thủ lúc sơ hở đùa giỡn lưu manh, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Tả Hàng: “Sốt đều vậy mà, cả người đều đau gì đó, ngủ một đêm là tốt rồi.”

“Sốt đến bệnh viện mà cậu đi đôi giày phiền phức thế này cho anh à?” Tả Hàng ấn lên tay nhìn Tô Chiến Vũ đang buộc dây giày cho hắn, “Xỏ đôi dép không được à?”

“Vậy cũng phải hoàng thượng người muốn mới được chứ, em thì đúng là muốn anh đi dép lê đấy, người không được đi giày thì sống chết không chịu ra ngoài,” Tô Chiến Vũ đỡ hắn đứng dậy, “Anh, anh sốt rồi còn giỏi hành hạ hơn lúc say nữa, Tiểu Tô Tử thế này, Tiểu Tô Tử thế kia, Tiểu Tô Tử khởi giá, Tiểu Tô Tử hầu hạ… Hành em gần chết.”

Tả Hàng cười, hắn không nhớ rõ mấy chuyện đó lắm, chỉ biết sốt cho cả người đều khó chịu, lúc lạnh lúc nóng, đầu váng như búa bổ, mà có một số chuyện hắn lại nhớ rất rõ ràng, ví như cái hôn của Tô Chiến Vũ và bàn tay nó mơn man trên người mình.

“Cậu hành anh, còn không cho anh hành cậu một tí à.” Tả Hàng nói một câu rất tùy ý.

Hô hấp Tô Chiến Vũ hơi dừng lại, buộc chặt dây giày xong thì ngồi dậy, kéo tay Tả Hàng qua giúp hắn ấn lên lỗ kim, nhìn vậy là vẫn nhớ rất rõ ràng? Đệt, vậy là bị sốt hồ đồ thật hay là giả vờ?

Ngồi trên xe taxi, hai người đều không nói gì, Tả Hàng trông rất mệt, Tô Chiến Vũ không dám nói câu nào, chỉ là im lặng nắm lấy tay hắn, có điều rất tốt, giống như thể nắm tay nhau ngồi trên xe.

Mãi đến tận lúc về đến nhà bước vào cửa, Tô Chiến Vũ mới thực sự không chịu nổi nữa, tìm một câu bâng quơ nói: “Anh, anh bảo muốn học trượt băng, là thật à?”

“Làm sao, không muốn dạy à?” Tả Hàng ngã vật ra sofa, muốn đá giày ra bên cạnh tường, mà không thành, cả hai chiếc giày đều bị hắn vung ra giữa phòng khách.

Tô Chiến Vũ đi qua cất gọn giày, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Chỉ hỏi thế thôi.”

“Anh đã lừa cậu bao giờ chưa, nói muốn học là muốn học,” Tả Hàng chậm rãi xoay người, “Anh nói học trượt băng à? Không phải nói là học khúc côn cầu trên băng?”

“Anh…” Tô Chiến Vũ sững sờ.

“Học trượt băng trước đi,” Tả Hàng phất tay, đứng dậy đi về phòng ngủ, đi tới cửa thì dừng lại, “Chiến Vũ, cậu không chơi bóng nữa thật đấy à.”

“Ừm.”

“Cậu có thể làm chuyện gì vì anh?”

Tô Chiến Vũ không hiểu Tả Hàng có ý gì, chần chừ một lúc rồi vẫn trả lời rất khẳng định: “Chuyện gì cũng làm được.”

“Vậy thì tiếp tục chơi bóng đi, vì anh.”