Tâm Nhãn

Chương 3372

Mấy bác đọc xong không bình luận gì hết chơn, buồn ghê luôn

Chương 66 (⊃。•́‿•̀。)⊃

Chương 66(1)

Văn Thanh bày ra vẻ mặt vui đùa nhìn Triều Giản, vì chiếm tiện nghi, loại thao tác đầy mùi trà này mà ngươi cũng dùng.

Không sợ ta mách lẻo hả?

Ta mách lẻo rồi đấy.

Triều Giản nhếch môi nở nụ cười nửa miệng, rồi hắn nhắm mắt lại, cúi người về phía trước "rất tùy tiện", ngả đầu lên đùi Trần Ngưỡng.

Văn Thanh: "......"

"Phốc"

Bong bóng lớn dính trên mặt Văn Thanh, hắn cuộn kẹo cao su sang một bên, dùng tay chỉ vào Triều Giản: "Giả bộ, giả bộ, giả bộ!"

Lúc này Trần Ngưỡng mới phản ứng lại, anh nhìn thiếu niên hô hấp đều đều như đã ngủ say, anh cho Văn Thanh một ánh mắt, cậu đừng có làm ầm ĩ.

Văn Thanh đấm đấm ngực, vẻ mặt rất uất ức như muốn nói "Tôi quá khó khăn mà".

Đúng rồi, vừa rồi hắn nói muốn mượn vai dựa một chút, Triều Giản lập tức biến thành xác chết vùng dậy, cũng hộ thực gớm (bảo vệ đồ ăn của bản thân) .

Nếu bây giờ hắn tiếp tục, Triều Giản chắc chắn sẽ bùng nổ.

Đến lúc đó hắn ngay tại chỗ vạch trần là được.

Văn Thanh kiềm chế không được nhếch khóe miệng, à há, mình thật là thiếu đạo đức làm sao.

"Bẹp bẹp"

Văn Thanh nhai kẹo cao su liếc mắt nhìn thiếu niên đang gối lên đùi Trần Ngưỡng, ánh mắt hắn có chút hưng phấn, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên hắn đã ngửi thấy mùi của đồng loại rồi.

Thực hiển nhiên, bọn họ đều trải qua một thời thơ ấu và niên thiếu thú vị.

Triều Giản lại khác với hắn.

Loại khác biệt này làm hắn hiểu thêm được, thiếu niên Triều Giản, hay thành niên Triều Giản đều có ý tứ.

Không giống hắn, bỗng trở nên rất nhàm chán sau một ngày nào đó ở tuổi thiếu niên, để tìm lại năng lượng sống cho bản thân, hắn đã phải rất vất vả mất một phen tâm tư.

Tóm lại chính là, tên Triều Giản này sống được thú vị hơn hắn nhiều.

Hiện tại Triều Giản lại còn có mục tiêu và phương hướng.

Điểm này thật sự khiến người khác không vui một tí nào.

Văn Thanh không vui muốn dựa vào đầu vai Trần Ngưỡng, còn chưa dựa tới đã bị người vô tình đẩy ra.

"Nóng muốn chết, đừng có dựa." Trần Ngưỡng nói.

Văn Thanh khoa trương làm dáng Tây Thi ôm tim: "Soái ca, anh... anh, anh, còn có tiêu chuẩn kép."

Trần Ngưỡng cảm thấy mấy từ này quen tai, Hướng Đông cũng từng nói quá thì phải, lúc ấy anh trả lời như thế nào, hiện tại vẫn rập khuôn nói lại: "Cậu cùng một đứa nhóc so đo cái gì."