Tâm Nhãn

Chương 3301

Triều Giản nhấc hai chiếc nạng lên, ép sát vào lưng giam Trần Ngưỡng, giam anh trong vòng tay của mình, đưa anh chìm xuống đáy biển.

Triệu Nguyên choáng váng.

"Nhóc thiểu năng trí tuệ, còn không mau đi theo, còn chờ cái gì nữa." Văn Thanh đè hắn xuống biển.

Trên biển chỉ còn lại Trương Kính Dương cùng Văn Thanh.

Lông mày Trương Kính Dương nhíu lại: "Nhất định phải chìm xuống sao?"

Văn Thanh vuốt tóc mái dày: "Đương nhiên không phải."

Trương Kính Dương còn chưa kịp hiện ra biểu tình gì, đã nghe hắn nói: "Ngươi có thể tiếp tục nổi lềnh bềnh ở đây, chờ ngươi trôi hết nổi không di chuyển được nữa, sẽ có rất nhiều cá đến làm bạn cùng, các ngươi sẽ ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi."

"......"

Trương Kính Dương không nói một lời nín thở lại, lao đầu vào trong nước.

Văn Thanh nhổ kẹo cao su nhổ trong miệng ra, bóp thành một cục tròn vo: "Không thể ném vào trong biển."

Hắn đành nhét kẹo cao su tròn vo vào trong túi, sữa cái nơ dưới cổ, chỉnh lại tây trang một phen, long trọng như đi dự tiệc.

Làm xong một loạt động tác, Văn Thanh nhắm mắt lại, mở ra cánh tay, ngã vào trong biển.

Khi tất cả mọi người chìm xuống đáy biển, cảnh tượng đã thay đổi, bọn họ xuất hiện trên bờ biển, dưới chân là bãi cát ẩm và ánh nắng ấm áp trên đỉnh đầu.

Đây là mới là bãi tắm chân chính.

Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng nhóm người Trần Ngưỡng.

"Các người đến rồi."

Động tác xoay người của Trần Ngưỡng cứng lại, anh nắm lấy Triều Giản, rồi mới chậm rãi xoắn cổ nhìn về phía sau.

Người lên tiếng là Phùng Sơ.

Cậu ta đang đứng trên bãi biển, mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và chiếc quần giản dị, cổ áo bị gió biển thổi bay bay.

Trên cổ cậu ta còn có một đường chỉ bắt mắt.

SOS có ai nhớ được phần xương nào được đào lên đầu tiên không, và phần thứ hai nữa, là cẳng tay rồi tới bàn tay hay là ngược lại, mục đích edit chương sau ai nhớ thì tui đội ơn nhá

Đừng chửi tui vì sự bất tiện này ha.

home | full web siteThân phận Số 019 _TÂY TÂY ĐẶC(edit) - Chương 61 đến chương 67

Chương 61

Trần Ngưỡng gần như toàn nhường Triều Giản, tận khả năng không đi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn, lần này anh bị chọc tức quá thể, nhất thời không nhịn xuống được, móc túi nilon đựng thuốc ném trả.

Ném xong lập tức hối hận.

Tại sao anh lại tức giận với một người đang phát bệnh, muốn uống thuốc nhưng lại uống không được người bệnh nên tức mới đúng.