Tâm Nhãn

Chương 3255

Trần Ngưỡng nhìn quanh toàn bộ khu bãi tắm, chẳng lẽ nhiệm vụ vừa mới được tính là bắt đầu, thì tinh thần và thể chất của anh đã sa sút rồi ư, lại còn đang có xu thế chuyển biến xấu.

Không thể lang thang đi tìm khi không có mục tiêu như vậy được.

Trần Ngưỡng bị ánh nắng chiếu đến mức không mở nổi mắt, anh dùng tay che nắng, cái bóng đổ lên khuôn mặt rám nắng: "Có nơi nào chúng ta chưa đến không?"

Triều Giản: "Có."

Trần Ngưỡng đang muốn hỏi: "Là nơi nào?", lời tới đầu lưỡi đã bị anh cắn chết, đây đã trở thành hành động theo quán tính của anh rồi.

Lúc giải đề, không thể trực tiếp đòi đáp án, cộng sự cũng sẽ không nói cho anh.

Là nơi nào đây, Trần Ngưỡng dùng hai tay chống trán, ở tại chỗ đi vòng vòng.

Một vòng, hai vòng, ba vòng, bốn vòng......

Triều Giản nhìn thấy chóng mặt, chống nạng gõ: "Đứng yên."

Trần Ngưỡng đứng yên, anh nhìn chằm chằm vào Triều Giản, mắt cũng không nháy một cái, không hề có cảm xúc dao động, giống như một cái máy bị mắc kẹt.

Nói trắng ra là anh đang thất thần.

Triều Giản duỗi tay qua, nắm lấy cánh tay Trần Ngưỡng, vặn người anh sang một bên: "Anh vẫn nên tiếp tục đi vòng vòng đi."

Trần Ngưỡng vừa bị vặn người sang một bên, đột nhiên quay đầu lại: "Tôi biết là ở nơi nào rồi!"

Là buồng vệ sinh nữ.

Nhiệm vụ lần này đều là nam giới, nên chưa có ai từng vào đó hết.

Trần Ngưỡng đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên bước vào nhà vệ sinh nữ, anh không hề tò mò hay thấy khó xử, vì chỉ coi đây là một cảnh tượng trong nhiệm vụ.

Nhà vệ sinh nữ không có bồn tiểu, các khu còn lại đều giống nhà vệ sinh nam.

Trần Ngưỡng thận trọng kéo Triều Giản đứng tại chỗ, nín thở nhìn vào trong.

Có một tủ trang điểm nhỏ ngay ở lối vào.

Đi rẽ vào là hai dãy phòng cách gian.

Các cửa đều đóng kín, trên dưới có khoảng trống, nếu nằm ra ngoài một chút thì có thể nhìn thấy không gian bên trong.

Hầu kết Trần Ngưỡng giật giật, trong những câu chuyện ma mà anh đã đọc, nhà vệ sinh nữ là nơi không thân thiện nhất, anh nói một cách khó khăn: "Tôi bắt đầu tìm đây."

"Đát" "Đát"

Triều Giản chống nạng bước vào, ghé vào bức tường đối diện hai dãy cách gian, vị trí này cho phépvị trí này có thể để Trần Ngưỡng nhìn rõ hắn.

"Coi nơi này là phòng đào thoát khỏi mật thất." (trò chơi thực tế bên Trung)

Trần Ngưỡng ngẩn người: "Ừm."

Nhà vệ sinh nữ là mật thất, các mảnh ghép chính là chìa khóa. Hai chữ này gần đây Trần Ngưỡng rất quen thuộc, chúng khắc sâu tận xương, nó làm sự lo lắng của anh giảm bớt một chút.