Tâm Nhãn

Chương 3248

"Trong tủ vậy mà lại là nước, thật sự là không ngờ tới a~, bất ngờ thật đấy."

Trần Ngưỡng cũng không ngờ tới, anh cho rằng trong ngăn tủ sẽ là nữ thi......

"Đầu...... Đầu......"

Trong cơn hỗn loạn truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Hà Tường Duệ.

"Ở đâu?"

"Đầu ở đâu?"

Phản ứng của mọi người có hai thái cực, có người hưng phấn, có người hoảng sợ.

"Tóc!" Hà Tường Duệ hít sâu một hơi, run rẩy nói xong câu "Có tóc ở trong nước!"

Mọi người: "......"

Trần Ngưỡng nhìn nước vẫn đang từ trong ngăn tủ phun xuống, và rồi lại nhìn xuống mặt đất lộn xộn, trong nước quả nhiên có sợi tóc, giống như rong.

Từng sợi trôi nổi trong làn nước.

"Đi ra ngoài trước đã!" Trần Ngưỡng cõng Triều Giản lên lưng, cao giọng nhắc nhở mọi người.

Trong nháy mắt phòng thay quần áo chỉ còn lại mỗi một mình Văn Thành, nước đã ngập đến mắt cá chân của hắn, ống quần cùng giày đều bị ướt.

Hắn đi lại trong nước, đôi tay thỉnh thoảng thực hiện động tác vớt đồ vật.

Không lâu sau, trong tay Văn Thanh có nắm tóc, hắn cầm lên xem.

"Tí tách"

Bọt nước từ ngọn tóc rơi xuống, nhỏ tí tách xuống nước, làm một ít bọt nước bắn lên.

"Chất tóc thật tốt." Văn Thanh chậc lưỡi, vứt bỏ sợi tóc trong tay, đi tới ngăn tủ duỗi tay vào.

Cảm xúc trơn trượt bao bọc xung quanh đầu ngón tay hắn.

Văn Thanh sờ sờ, vặn vẹo đầu ngón tay mấy lần, rút

tay ra, đóng cửa tủ lại.

Nước lập tức biến mất.

Văn Thanh sửa lại tóc mái ướt nhẹp trước chán, đi ra phòng thay đồ, hắn dừng ở trước mặt Trần Ngưỡng và Triều Giản kèm theo một chuỗi dấu chân ướt sũng.

"Úi dùi ui, tôi bị dọa suýt nữa sợ chết khϊếp luôn ấy."

Văn Thanh ngồi xổm người xuống, vừa nói xong liền thè lưỡi liếʍ một giọt nước dính ở bên miệng.

Trần Ngưỡng đang cởi giày lặn: "......"

Anh liếc nhìn phòng thay đồ nữ không có giọt nước nào chảy ra nữa, hỏi Văn Thanh: "Cậu đóng cửa tủ rồi phải không?"

Văn Thanh lộ ra vẻ mặt khϊếp sợ cực kỳ khoa trương: "Làm sao mà anh biết được?"

Trần Ngưỡng làm lơ kỹ năng diễn xuất dầu mỡ của Văn Thanh, anh ném tấm thẻ mở tủ qua cho cậu ta: "Quẹt lại lần nữa mở ra nhìn xem."

"Không cần đâu." Văn Thanh thưởng thức tấm thẻ trong tay, "Đóng rồi lại mở ra, bên trong khẳng định sẽ không có gì cả, không tin anh hỏi Hạt Dẻ đi."

Trần Ngưỡng nhìn qua Triều Giản.

Một bên nạng của Triều Giản bị dính vài sợi tóc, hắn đang sử dụng chiếc nạng còn lại dích nó ra, tâm trạng có vẻ rất tồi tệ, không quá muốn nói chuyện.