Tâm Nhãn

Chương 3216

Rắc rối thực sự là những mảnh ghép của phần đầu.

Đó mới là chìa khoá, cho nên sẽ rất hung hiểm, không biết mỗi một mảnh sẽ được đặt ở đâu, tượng trưng cho điều gì.

Nhân lực lúc này nhất định phải phân bố hợp lý, không thể lãng phí, Trần Ngưỡng đợi một lúc, không đợi được nghĩ của ai cả, anh làm quyết định: "Đã như vậy, chúng ta trước chiếu theo phương vị trên mảnh ghép hình, đào ra phần chân tay bị cụt của thi thể rồi tính tiếp."

Triệu Nguyên chỉ vào một chỗ trên bức ảnh ghép: "Vị trí của cái chân này em đã đào qua, không tìm thấy bất cứ thứ gì bất thường hết."

Trần Ngưỡng nói: "Đào không đủ sâu."

"Phần chân tay bị cụt hẳn là được chôn rất sâu dưới nền cát, tất cả chúng ta tập trung cùng đào một phần lên trước, rồi hãy đi đào phần tiếp theo."

Mọi người không đưa ra lời phản đối.

Triệu Nguyên hỏi: "Phải đào vị trí nào trước?"

"Cánh tay phải."

Trần Ngưỡng lắc lắc bàn tay cho cát mịn dính trên băng gạc rớt xuống: "Nói không chừng sẽ tìm thấy tấm thẻ mở tủ đựng đồ của cô ấy."

"Đâu có thấy tấm thẻ nào đâu." Hà Tường Duệ nói, "Hai cánh tay trên bức hình đâu có nắm thứ gì."

Văn Thanh nằm trong cát như xác chết chậm rãi nói một câu: "Mặc áo dài tay, cổ tay bị ống tay áo chặn lại rồi, đồ thiểu năng trí tuệ."

Hà Tường Duệ: "......"

"Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đào nhanh đi."

Trần Ngưỡng đứng lên, tay kéo Triều Giản, ánh mắt nhìn thẳng Phùng Sơ: "Cậu có công cụ đào cát không?"

Phùng Sơ sửng sốt, khẽ gật đầu.

"Đổi cái nhỏ sang cái lớn hơn, mang thêm vài cái nữa, đồ dành cho trẻ con, không rắn chắc."

Trần Ngưỡng kéo Triều Giản: "Tôi bị thương ở tay, nên chỉ có thể dùng tay trái, có lẽ đào không bao nhiêu, chủ yếu vẫn là phải dựa mọi người."

Mọi người đều bày ra bộ dáng "Chúng tôi hiểu được".

Lúc này Văn Thanh từ trong cát ngồi dậy: "Tay tôi không có bị thương, nhưng trong lòng thì có, tôi thật sự rất căm ghét cái trò đào cát chết tiệt này, ghét đến nổi buồn nôn mắc ói, xin lỗi các vị, xin thứ cho tôi lui trước."

Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của mọi người, thong thả ung dung rời đi, vừa đi vừa rơi cát.

Trên mông còn có một vết ướt rất lớn.

Mọi người: "......"

Hiện tại còn sống có chín người, một người trực tiếp lui binh, một người tay không dùng được, một người là bom, chỉ có sáu người còn chưa gặp nạn.

Nếu có xẻng thì cũng được, nhưng bãi tắm không có, chỉ có xẻng xúc cát cho trẻ em, người lớn không dễ sử dụng.