Tâm Nhãn

Chương 3000

Văn Thanh chớp mắt đồng ý "ừm" một tiếng: "Đúng vậy, ra ngoài phải cẩn thận, trên đời này có rất nhiều người xấu."

Ngay sau đó, hắn nhếch khóe miệng, trêu đùa hỏi: "Anh cảm thấy tôi - còn cần phải gian lận hửm?"

Sắc mặt nhϊếp ảnh gia cực kì xuất sắc.

Không cần, tên này này là một kẻ điên điển hình.

Biết rõ không đủ nhân lực đào cát, lỡ nhiệm vụ không hoàn thành cũng không thèm để ý, làm sao sẽ để ý việc ai phải xuống biển thăm dò.

Tên phát rồ này làm điều này chỉ để giải trí, hắn đang cố gắng làm cho bọn họ khẩn trương và bất an, để khiến bản thân mình vui vẻ.

Khi rút thăm, Văn Thanh là người đầu tiên, kế tiếp là Triệu Nguyên, Trương Kính Dương.

Trong tay Văn Thanh còn lại bốn mảnh giấy, hắn liếc mắt nhìn thiếu niên đang đứng yên lặng: "Em trai nhỏ."

Nam sinh nghe tiếng ngẩng đầu.

Văn Thanh cười cười: "Đến phiên cậu rồi nha~."

Phùng Sơ tiến lại gần vài bước, cầm lấy một trong bốn mảnh giấy.

Văn Thanh mỉm cười hỏi: "Có sợ không?"

"Ấy, coi tôi hỏi cái gì này, đây không phải là vô nghĩa sao, tôi nhớ lúc mới bắt đầu nhiệm vụ, Trần soái ca cùng vị kia của anh ta vừa vào nơi này, lúc tôi đi tới chào hỏi bọn họ, cậu vừa lúc từ trong lều đi ra, lúc đó cậu nói chuyện đều lắp bắp."

Phùng Sơ rũ mắt xuống, chậm rãi mở tờ giấy ra, như vì sợ hãi kết quả mà dừng lại, nắm chặt lấy.

"Nói mới nhớ, lúc đó ở đây tối đến mức không nhìn thấy gì, cảnh tượng đó cứ giống như chuyện xảy ra ngày hôm qua ấy nhỉ."

Văn Thanh đột nhiên thờ ơ nói một câu không khớp với câu trước: "Đừng sợ, mỗi người một phần bảy cơ hội."

Sau đó hắn ra hiệu cho nhϊếp ảnh gia hợp tác.

Nhϊếp ảnh gia thấy mọi người đều lấy, hắn ta không còn cách nào khác ngoài việc đưa tay ra lấy.

Còn thừa hai mẩu giấy.

Văn Thanh đưa đến trước mặt Trần Ngưỡng và Triều Giản.

Trần Ngưỡng bảo Văn Thanh cứ mở ra xem giùm luôn đi.

"Chán hai người thiệt đấy." Văn Thanh éo vừa lòng nói, nhưng cũng mở hai tờ giấy ra xem, cả hai tờ đều trống không.

Đôi mắt hắn không giấu được vẻ thất vọng, miệng vẫn giả vờ nói: "Giống như tôi, tất cả chúng ta đều là người may mắn, tránh thoát một kiếp nạn, cảm ơn trời đất phù hộ!"

Trần Ngưỡng đã đi đến bãi cạn, anh tò mò ai sẽ là người bắt được tờ giấy bị vẽ một nét kia, phía sau lập tức truyền đến tiếng kêu.

"Cái đệt! cái đệt cái đệt!"

Triệu Nguyên chạy tới, cầm trong tay tờ giấy đang mở ra, nghiến răng nghiến lợi: "Là ta, ta bắt được, vặn may chiếu xuống đầu của ta."