Tâm Nhãn

Chương 2712

Văn Thanh đi tới kéo hắn ta: "Anh coi anh kìa, đã hơn bốn mươi tuổi rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu."

Nhϊếp ảnh gia sửng sốt, người này không phải không hợp với hắn ta sao, tại sao còn duỗi tay ra.

"Sao thế, không phải hơn 40 hả? Chưa tới 30? Ah, thiệt chưa tới 30? Vậy thì anh lớn lên có chút gấp nhỉ." Văn Thành kéo nhϊếp ảnh gia lên, "Anh đó, quá xúc động."

Văn Thanh nói khẽ: "Lúc còn đi học, thầy cô có nói cho anh biết xúc động là gì mà đúng không, là ma quỷ, sẽ chết người."

Nhϊếp ảnh gia không thể giải thích được rùng mình một cái.

"Ê, soái ca, Hạt Dẻ, hai người làm gì mà vội vàng đi thế?" Văn Thanh la với theo bóng lưng của Trần Ngưỡng và Triều Giản.

Trần Ngưỡng cũng không biết có chuyện gì, anh đột nhiên bị Triều Giản túm đi.

"Chúng ta muốn đi làm gì?" Trần Ngưỡng nhỏ giọng hỏi.

Triều Giản chống nạng, bước chân rất lớn, cau mày: "Đào hài cốt."

"Phải nhanh." Hắn nói.

Trần Ngưỡng không chút do dự truyền lại lời nói của Triều Giản cho mọi người: "Đều trở về! Nhanh lên đào những phần chân tay còn dư lại lên!"

Lúc Triệu Nguyên lên bờ, chỉ có Văn Thanh còn ở, hắn đi một bước, ống quần ướt nhẹp liền dính một tầng cát mịn, kéo một đường dừng lại trước mặt đối phương.

"Anh không trở về phòng thay quần áo sao?"

Văn Thanh nhặt một viên sỏi ném xuống biển.

"Bốp bốp bốp"

Vang ba tiếng.

Văn Thanh vỗ vỗ tay: "Anh bạn nhỏ, có phải cậu quản hơi nhiều rồi không?"

Triệu Nguyên: "......"

Triệu Nguyên vội vàng đi đào cát, không muốn nói nhảm với hắn.

Có tiếng bước chân theo sau, Triệu Nguyên vừa đi vừa nhìn lại: "Anh cũng muốn đi đào hả?"

Nói xong lập tức muốn táng vào mặt mình một cái hết sức, quả thật quản có hơi nhiều.

Văn Thanh chắp hai tay sau đầu, hai mắt nhìn bầu trời xa xa, không bốn sáu (0,4,6) hỏi một câu: "Giáo thảo, cậu còn sức nữa không?"

Chương 67(2)

Triệu Nguyên không hiểu tại sao hắn lại hỏi thế.

Văn Thanh chỉ vào nhϊếp ảnh gia nằm thừ người trên cát: "Phế rồi, bây giờ những người lao động chân tay trong đội chủ yếu là cậu và Trương Kính Dương, cố lên nhé."

Hắn vừa làm động tác nắm tay vừa nói.

"Triệu Nguyên!"

Tiếng hét khàn khàn của Trần Ngưỡng truyền đến, Triệu Nguyên lập tức chạy tới, một khắc cũng không ngừng cầm xẻng lên bất đầu đào.

Văn Thanh đếm số người đang đào cát: "Một, hai, ba, bốn, năm người, loại bỏ người bị thương ở ngón tay không thể cầm chặt cái xẻng, chỉ có bốn người, thật là........"

Mũi chân vốn hướng về phòng thay quần áo xoay chuyển, đi về phía cả đám đang cặm cụi đào cát.