Tâm Nhãn

Chương 2577

Trần Ngưỡng bước đến một gian phòng rồi gõ cửa, anh dùng khẩu hình miệng nói với Triều Giản: "Tôi học được điều này từ một bộ phim ma, phải lịch sự."

Triều Giản: "......"

Trần Ngưỡng hít thở sâu hai hơi và từ từ đẩy cánh cửa đó ra.

Một trận lạnh lẽo phả vào mặt, anh căng thẳng nhìn rồi lại nhìn, bồn cầu ngồi xổm, sọt rác trống trơn, bên cạnh còn treo một hộp đựng giấy đi vệ sinh.

Trên cửa và trên tường dán đầy những quảng cáo nhỏ, có cũ có mới, hết lớp này đến lớp khác.

Trần Ngưỡng không có thời gian để kiểm tra từng cái một, cũng không thể đánh giá được những thứ này có hữu ích hay không, cho nên anh lấy di động của Triệu Nguyên ra, dùng lòng bàn tay chọc màn hình mở ra phần mềm quay video, quay hết tất cả các quảng cáo nhỏ dán trong buồng vệ sinh.

Điện thoại di động của Triệu Nguyên sắp hết pin rồi.

Trần Ngưỡng không dám mở suốt, vừa quay xong là lập tức tắt máy.

Không biết có phải do nghi thức gõ cửa hay không, Trần Ngưỡng đã đẩy từng cánh cửa của buồng vệ sinh vào trong mà không gặp phải sự kiện siêu nhiên nào cả.

Chỉ có một lần vẫn là chính anh tự dọa mình.

Buồng cuối cùng là buồng để tạp vật, bên trong có ba cây lau nhà, giẻ lau, bàn chải, một hộp giấy lớn bằng sắt, một thùng đựng rác bằng túi ni lông đen và một cái bồn rửa tay, tương đối đơn giản.

Trần Ngưỡng lục lọi tìm rất nhiều chỗ.

Những nơi đôi mắt anh có thể nhìn đến, anh đều tìm qua.

Máy sấy tay, hộp đựng giấy, ray gỗ phía trên các ngăn, thùng rác rỗng, cây lau nhà, dưới bồn rửa mặt......

không có gì cả.

Trần Ngưỡng muốn thảo luận với Triều Giản, chợt thình lình đối diện với tấm gương lớn ở phía sau.

Anh nhìn sang, bản thể bên trong tấm gương cũng đang nhìn anh.

Bốn mắt nhìn nhau, ót của Trần Ngưỡng "xoát" một cái lạnh ngắt, quay mặt đi chỗ khác: "Nếu đây là trò chơi đào thoát khỏi mật thất, thì bây giờ tôi đã nằm trong trạng thái của một xác chết rồi."

Vừa nói vừa đi lật cái bình hoa bên bồn rửa tay, là hoa thật đã chết héo từ lâu.

Trần Ngưỡng duỗi tay trái dưới vòi nước, trong nháy mắt nước chảy ra ào ào.

Nước chảy ra rất thông thuận, không có đồ vật gì cản trở.

Trần Ngưỡng không nói lời nào, chỉ nhìn Triều Giản.

Triều Giản dường như bị anh làm cho phiền, phun ra mấy chữ: "Bồn chứa nước dưới nắp bồn cầu kiếm chưa?"

Trần Ngưỡng nín thở một hơi, anh đã quên mất.

Cách phối trí của buồng vệ sinh rất tốt, cho nên trong tiềm thức anh coi bồn chứa nước dưới nắp bồn cầu là ẩn hình, và tự động che chắn khi anh vào cách gian.