Tâm Nhãn

Chương 2506

Bên ngoài thật yên tĩnh.

Đều đi cả rồi.

Mọi người đều đã đi đào cát hết rồi, bọn họ bỏ lại một mình mình ở nơi này.

Vẻ mặt Triệu Nguyên vặn vẹo, cơ mặt không ngừng co giật, hốc mắt căng ra cực đại, đồng tử áp chặt vào lều trại.

Kéo xuống một chút nhìn ra bên ngoài thử xem?

Mình chỉ kéo ra một cái khe nhỏ.

Chỉ nhìn một chút.

Chỉ liếc một cái, chỉ liếc sơ qua một cái.

Tây Triệu Nguyên chậm rãi sờ lên khóa kéo, rồi cầm chặt, hai mắt trống rỗng, đồng tử giãn ra.

"Đông"

Một thứ gì đó rơi ra khỏi túi của Triệu Nguyên.

Lăn đến bên chân hắn.

Triệu Nguyên chợt bừng tỉnh.

Hắn đưa tay ra sờ, cứng và lạnh, là đồng tiền xu.

.........

Mặt trời mọc của ngày thứ tư sớm hơn hẳn ngày thứ ba.

Trần Ngưỡng chỉ đếm đến hơn bảy ngàn, bên ngoài đã có ánh sáng yếu ớt.

Lần này Triều Giản là người đi gọi Trần Ngưỡng, bọn họ mới đυ.ng mặt nhau, thì đột nhiên một bóng người lao ra khỏi căn lều màu xanh cam.

Là Triệu Nguyên, hắn nghiêng ngả lảo đảo nhào về phía Trần Ngưỡng, chân nhũn ra lảo đảo quỳ xuống.

"Em biết rồi......"

Triệu Nguyên ngẩng khuôn mặt chảy mồ hôi ròng ròng lên nói: "Em biết Chung Danh và Thanh Phong bị dẫn ra khỏi lều trại như thế nào rồi."

Biểu tình của Trần Ngưỡng ngưng tụ: "Cậu dậy trước đi đã."

"Em dậy không nổi." Triệu Nguyên khóc không ra nước mắt, hắn thoát chết không lâu, thân cùng tâm còn chưa khôi phục, có thể xông ra tới toàn dựa vào ý chí.

Trên thực tế, chân của hắn đã mềm ra thành sợi bún rồi.

"Ai du, mới sáng sớm mà đã hát tuồng rồi hả? Có vai cho tôi không vậy?"

Một giọng nói giễu cợt vang lên từ sau lưng.

Triệu Nguyên nghe xong, ý chí một lần nữa chống đỡ thân thể đầy mồ hôi, xông về phía Văn Thanh, ôm chặt hắn.

Nụ cười giả trân của Văn Thanh lập tức cứng đờ.

Sâu trong cổ họng Triệu Nguyên phát ra vài tiếng nức nở: "Cảm ơn......"

"Cảm ơn cảm ơn! Từ nay về sau, anh là ân nhân cứu mạng thứ hai của tôi!"

Triệu Nguyên không biết tên này bỏ tiền xu vào trong túi mình khi nào, là vì rảnh rỗi quá hay là vì đùa dai cũng được, gì thì đối phương cũng thực sự cứu hắn một mạng.

Khóe miệng cứng đờ của Văn Thanh vừa hé ra một nửa đã nghe thấy Triệu Nguyên bật khóc.

Khóc thì khóc, thế mà còn dám vùi cái đầu vừa bẩn vừa hôi vào trong cổ hắn nữa ha, nước mũi nước mắt cọ hết lên rồi kìa!.

Chết chắc rồi, mi tuyệt đối chết chắc rồi.

Văn Thanh bắt gặp ánh mắt của những người khác, ha hả cười khan: "Nhìn thằng nhóc này xem, học nhiều quá nên ngu luôn rồi, đáng thương thật."