Tâm Nhãn

Chương 2341

"Trời địu, anh làm gì vậy!" Triệu Nguyên đẩy Hà Tường Duệ đang ôm chặt mình ra.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi." Hà Tường Duệ vừa xấu hổ vừa sợ hãi, anh ta tránh xa đống mảnh ghép, "Chặt, chặt thành ba khúc, chẳng lẽ hung thủ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế?"

Triệu Nguyên nói: "Có lẽ vậy."

Nhϊếp ảnh gia bên cạnh đột nhiên nói : "Nghệ thuật"

Anh ta thẳng lăng lăng nhìn cánh tay trên mảnh ghép hình, lẩm bẩm: "Thật đẹp."

Sau khi nói xong, phát hiện mọi người đều nhìn mình ánh mắt kỳ quái, anh ta giải thích: "Tôi nhìn dưới góc độ của một nhϊếp ảnh gia."

"......" Còn không phải biếи ŧɦái giống nhau à?

Phùng Sơ tiếp tục ghép các mảnh hình ghép trong tay mình, Thanh Phong và Triệu Nguyên cũng ghép phần riêng của họ.

Trần Ngưỡng im lặng nhìn ảnh cánh tay Phùng Sơ ghép ra, tay áo màu đỏ.

Anh nghĩ đến mảnh ghép trong lều của mình, chính là màu này, lúc đó anh đoán là một cái xô nhựa màu đỏ để đào cát, Triều Giản thì nói đó là một chiếc váy màu đỏ.

Bây giờ xem ra, bị Triều Giản nói trúng rồi

Thi thể của một người phụ nữ và quỷ hồn đều ở bãi tắm, Trần Ngưỡng nhìn quanh một vòng, cái ót tê dại, anh đi tới bên cạnh Triều Giản ngồi xuống.

Trần Ngưỡng đυ.ng trúng khuỷu tay của Triều Giản, tòa tháp nhỏ được xây bằng cát đổ xuống.

Hắn nhìn chằm chằm một lúc, rồi lại xếp chồng lên nhau.

.

"Tôi thật sự nghĩ không ra, gϊếŧ người, trực tiếp ném xuống biển không phải được rồi sao." Triệu Nguyên nhịn không được nói ra nghi hoặc trong lòng, "Vì sao còn muốn phí sức vùi vào trong cát, còn chặt ra?."

Trương Kính Dương kéo lấy da đầu ngứa ngáy, bím tóc bị hắn túm rối tung lên: "Nói như vậy, thi thể không phải ở chỗ này bị băm, mà là bị gϊếŧ ở nơi khác rồi mới bị chặt ra nhiều khúc, rồi xách tới đây chôn."

"Ném xuống biển không phải tiện hơn sao."

Triệu Nguyên tháo mảnh ghép ghép sai ra, tìm mảnh chính xác ghép vào: "Phim điện ảnh đều diễn như thế, nơi vứt xác hoàn mĩ nhất một là bãi biển hai là trong núi, hai nơi này mỗi nơi chiếm một nửa."

"Tôi chưa từng thấy một kẻ sát nhân nào trong phim mang thi thể đến bãi biển, không phải vì ném xuống biển mà là chôn trong cát hết."

"Đam mê chăng?"

Hà Tường Duệ nhìn nhϊếp ảnh gia nói: "Tựa như anh ta nói, là nghệ thuật."

Nhϊếp ảnh gia xụ mặt: "Tôi chỉ nhắc tới thôi, điều đó không có nghĩa là tôi cũng đồng ý với kiểu hành vi đó."

"Không ai nghĩ vậy cả." Hà Tường Duệ vội nói, "Mọi người đều là vì nhiệm vụ, tùy tiện thảo luận tùy tiện phân tích, không ấy...... không ấy anh thử dùng góc độ của mình để suy nghĩ một chút tâm tính của hung thủ xem? Nói không chừng có thể......"