Tâm Nhãn

Chương 2334

Vẻ mặt Hà Tường Duệ đầy mâu thuẫn: "Hay là thôi... đừng đi."

Triệu Nguyên vừa đi vừa quan sát Phùng Sơ, cậu ta lẳng lặng ngồi trên một tảng đá ngầm, mặt hướng ra biển rộng, áo sơ mi dính bụi bẩn cùng tóc đen bị gió thổi lộn xộn, thoạt nhìn vừa mỏng manh vừa yếu ớt.

Không thể trách bọn họ trong lòng đề phòng, là Phùng Sơ không đưa ra một lời giải thích hợp lý.

Triệu Nguyên đạp hạt cát đi về phía trước, chính bản thân Phùng Sơ không cảm thấy kỳ quái sao? Còn nữa, trở thành người khác loài trong một đội ngũ, đáng lẽ phải hoảng hốt lắm mới đúng chứ?

Nhưng cả hai loại phản ứng cậu ta đều không có.

Có phải cậu ta biết điều gì đó nhưng không thể nói ra không?

Trần Ngưỡng cũng đang nhìn Phùng Sơ, chẳng qua thứ anh đang nghĩ đến là cát ướt trong lều của đối phương.

Câu trả lời mà Phùng Sơ đưa ra là, đã giẫm phải vũng nước nông trước khi mặt trời lặn ngày hôm qua.

Cho dù từ lúc mặt trời lặn đến mặt trời mọc không dài như một đêm thật, thời gian đó cũng không ngắn, làm sao còn chưa khô được.

Nhưng nếu Phùng Sơ ban đêm bị dẫn đến chỗ nước cạn, làm sao cậu ta có thể còn sống?

Chả lẽ cậu ta là người đặc biệt?

Trần Ngưỡng nhìn Phùng Sơ đến phân tâm, phải tìm cơ hội nói chuyện với cậu ta mới được.

Chân bị gõ nhẹ một cái, Trần Ngưỡng đuổi theo cộng sự đang chống nạng bước đi: "Muốn đi đâu?"

Triều Giản nói: "Chỗ bán vé."

"Chỗ đó chúng ta đã tìm qua rồi còn gì?" Mặt Trần Ngưỡng bị gió biển thổi hơi đau, anh khó hiểu nói, "Nơi đó không có thẻ 335."

Triều Giản liếc anh: "Có những tấm thẻ khác, lấy vào phòng thay đồ."

Thân hình của Trần Ngưỡng bỗng nhiên chấn động, đúng vậy, có thể chiếu theo từng tấm thẻ nhỏ mở tủ đựng đồ khác, nói không chừng sẽ có phát hiện.

Làm sao anh có thể bỏ qua một mắt xích quan trọng như vậy kia chứ.

Những người khác cũng không nghĩ tới điểm này.

Một đống thẻ mở tủ đặt ở chỗ bán vé, rất dễ thấy.

Thế mà không ai nói muốn mở tủ, tất cả đều quên mất.

Trần Ngưỡng quay đầu hỏi Triều Giản: "Cậu vừa mới nhớ ra chuyện này hả?"

Anh tự hỏi tự đáp: "Không phải đúng không?"

"Có phải là cậu đang đợi tôi tự mình nghĩ tới một tầng này không?"

Thiếu niên đứng lại.

Trần Ngưỡng vốn tưởng rằng hắn sẽ trả lời câu hỏi này, nhưng không ngờ hắn nói một câu không có chút liên quan gì, chỉ bốn chữ.

"Tôi khó chịu." Hắn nói.

Trần Ngưỡng mất một hồi lâu mới hiểu được, cảm xúc trong lòng hắn lại rối loạn, kìm chế rất vất vả.