Tâm Nhãn

Chương 2112

Văn Thanh muốn cười, nhóc con? Gạt sức mạnh vô hình sang một bên không nói, thì liệu có đứa nhóc nào có khí chất máu lửa như vậy không?

Tuổi còn trẻ như vậy, mà giống như đã chui qua một biển xác chết rồi ấy.

Không một người bình thường nào dám khoa tay múa chân trước mặt hắn, trừ phi là đứa ngu nào đó mất trí, quên mất hai loại cảm xúc sợ hãi và kiêng kị mới dám làm thế.

Đây chính là nguyên nhân tuy tên này chống nạng, cũng không ai dám công khai bắt nạt hắn, nhiều nhất là thầm mắng chửi thôi, không kết bạn cũng không muốn kết thù với hắn, mặc kệ không hỏi, chọn lọc che chắn.

Bản năng của con người là cách tự vệ mạnh mẽ nhất.

Văn Thanh ý vị không rõ nhìn chân trái của Triều Giản, lần sau gặp mặt, chắc cái chân "tàn" kia có thể bị bỏ đi rồi cũng nên.

Đến lúc đó, vật tự vệ không còn là chiếc nạng nữa, vậy sẽ là vật gì?

Văn Thanh nhét cổ tay vào túi áo vét, dùng giọng điệu như một ông lão đứng ở cửa thôn huyên thuyên, hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Hắn biết dùng dao không?" Văn Thanh hỏi.

Trần Ngưỡng sửng sốt: "Chưa từng thấy qua."

Văn Thanh kéo dài giọng "À", rồi nói: "Tôi biết một người rất giỏi dao."

Họ Cận dựa sắc đẹp có thể chặt chém tất cả một đợt, nếu là tìm được một thanh dao trong thế giới nhiệm vụ, vậy thì càng vô địch, cảnh gϊếŧ cương thi có thể so với biểu diễn văn nghệ quy mô lớn.

Chém đều là cùng một bộ vị, bảo chứng không kém không lệch.

Bày biện còn chỉnh tề, một người tiếp một người, cùng một khoảng cách cùng một phương vị.

Tuyển thủ của chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế thời kì cuối chỉ chính là tên đó.

Trần Ngưỡng thấy Văn Thanh vẫn luôn nhìn mình, anh cạn lời nói : "Người dùng dao đó là nhiệm vụ giả?"

"Ờ." Văn Thanh cười xấu xa, "Chỉ cần anh sống thêm vài nhiệm vụ là được, rồi anh sẽ gặp được tên đấy."

"Há, tên đó họ Cận, cũng có một gương mặt như tác phẩm nghệ thuật giống đứa nhóc nằm trên đùi anh."

Trần Ngưỡng không để trong lòng, chuyện này xong việc nói sau, nhiệm vụ lần này còn chưa có hoàn thành.

Thiếu niên trên đùi xoay người sang một bên, mặt hướng vào trong, nằm càng sát vào Trần Ngưỡng.

Chóp mũi cao gần như cọ vào bộ đồ ngủ của Trần Ngưỡng.

Trần Ngưỡng cảm thấy hô hấp của thiếu niên quá nóng, phun ra làm anh hơi ngứa nên đẩy nhẹ đầu đối phương ra sau.

Lòng bàn tay sờ vào khô ráo, không có mồ hôi.

Đầu thiếu niên lại xoay trở về, cái ót còn ở trên đùi Trần Ngưỡng cọ cọ, một cánh tay đặt ngang đôi mắt, đôi môi màu nhạt hơi mím lại.