Tâm Nhãn

Chương 2093

Mắt mù quả nhiên là bệnh chung của mỗi người chơi đào thoát khỏi mật thất.

Trần Ngưỡng bắt đầu lật từng chiếc nắp thùng, khi đến chiếc thứ ba, anh tìm thấy một mảnh ghép nhỏ ở bên trong.

Nhưng anh còn chưa tỏ kịp mừng rỡ thì đã bị kẹt lại.

"Màu trắng."

Trần Ngưỡng nhéo nhéo mảnh vỡ, lật lên lật xuống, nhưng trên đó không có cái gì hết.

"Mảnh này là mảnh chúng ta cần tìm đúng không?"

Trần Ngưỡng ôm tâm lý may mắn hỏi Triều Giản.

Triều Giản bảo Trần Ngưỡng đưa điện thoại di động của Triệu Nguyên qua, hắn ấn mở di động, tìm được ảnh ghép hình, phóng to, vuốt đầu ngón tay, bấm vào một chỗ.

"Nơi này."

Trần Ngưỡng lau nước cho mảnh ghép rồi cẩn thận đặt nó lên màn hình, vừa với chỗ trống mà Triều Giản chỉ.

Mảnh vỡ trắng tinh này hóa ra là một trong bảy mảnh mà bọn họ đang tìm kiếm.

Phòng tắm có các vật dụng màu này sao?

(nhiệm vụ lần này có phòng tắm nam và nữ, nhà vệ sinh cũng là tách riêng.)

Trí nhớ trong đầu của Trần Ngưỡng như nỗi lên gió lốc, nhưng anh không tìm thấy mảnh ghép tương ứng nào hết.

Ở chỗ này có đồ vật nào thuần trắng nữa đây......

Triều Giản tắt điện thoại di động: "Tìm tiếp đi."

Trần Ngưỡng ngửa mặt nhìn hắn.

Triều Giản dùng mu bàn tay cầm điện thoại đập vào trán anh một cái, không quá mạnh: "Đừng nhìn tôi, nhìn bồn cầu rồi nghĩ xem anh còn bỏ qua cái gì nữa không."

"Lúc anh chơi trò chơi chạy thoát khỏi mật thất trên di động, tôi đã nói gì với anh, tự mình suy nghĩ đi."

Trần Ngưỡng thu hồi sự chú y khỏi những mảnh ghép trắng tinh, anh ổn định lại, tiếp tục tìm.

Một lúc sau, Trần Ngưỡng tìm thấy mảnh ghép thứ hai trong một két nước khác.

Vẫn là trắng tinh không có màu sắc.

Một loại linh cảm xấu chợt ập đến, Trần Ngưỡng một bên hy vọng không phải như những gì anh nghĩ, một bên tăng tốc tìm kiếm.

........

Trên bãi biển, Triệu Nguyên và những người khác đang đào cát.

Trương Kính Dương và nhϊếp ảnh gia bù đầu làm việc, bọn họ biểu hiện ra vẻ sốt ruột "mau đào cánh tay phải của nữ thi lên", Triệu Nguyên ngoài miệng không chịu để yên tìm hai người khác lải nhải.

Phùng Sơ còn sống, điều này đã làm giảm sự nghi ngờ của bọn họ đi rất nhiều, và cũng làm cho bầu không khí trở nên hài hòa hơn.

Triệu Nguyên nói: "Phùng Sơ, tôi nghĩ tôi đã biết vì sao đêm đó cậu lại...... Phi!"

Hắn đang há miệng nói chuyện, Hà Tường Duệ đột nhiên vung một sạn cát, hơn một nửa số cát đều bị gió đưa vào trong miệng, hắn tức giận chửi: "Cái đù, anh làm gì vậy hả?"