Tâm Nhãn

Chương 2047

Không quá dễ dàng chấp nhận kết quả này.

Trần Ngưỡng bỗng nhiên nhìn về phía Văn Thanh: "Cậu mở qua tủ đựng đồ?"

Văn Thanh đang đếm số kẹo cao su còn dư lại của mình, nghe vậy nâng cái mặt mê mang lên nói: "Không có."

Trần Ngưỡng híp mắt: "Thiệt không?"

Văn Thanh dùng sức gật đầu: "Thiệt, anh thử nghĩ đi, nếu tôi làm như vậy, khẳng định sẽ thuận tay mở luôn tủ trong phòng thay đồ nam luôn, sao có thể chừa một nửa thế được?"

Trần Ngưỡng không nói chuyện tiếp với Văn Thanh, anh đi tới bên cạnh Triều Giản, nhỏ giọng nói gì đó.

"Ào ào -"

Một chuỗi tiếng nước từ phía sau bên trái truyền đến, thanh tuyến vững vàng của Trần Ngưỡng run lên, anh nghe tiếng nhìn qua.

Văn Thanh đứng dưới vòi hoa sen: "Dựa theo kịch bản thường thấy, trong ống nước phải có máu đặc, trộn lẫn với một ít máu cục và tóc mới đúng, sao đến phiên chúng ta, chỉ là nước kia chứ."

Trần Ngưỡng muốn đánh người.

Văn Thanh biến tự mình thành gà rớt vào nồi canh, nhỉu nước một đường đi qua, tóc mái dày dính vào trán, bị hắn vén hết sang một bên: "Hai người không thấy nóng hả? Cả người ra mồ hôi, hôi muốn chết."

Lúc Văn Thanh thuận vén tóc mái, Trần Ngưỡng mắt sắc thấy một khối nhỏ đen nhánh trên trán hắn, hình như là vết bớt, anh không lộ ra nửa điểm tò mò, càng không có cảm xúc ghê, ghét linh tinh.

Chỉ nghĩ thầm hoá ra Văn Thanh để tóc mái dày như vậy, là vì che đi vết bớt trên trán.

Khi ở ga tàu hỏa, đầu tóc Văn Thanh đổ dầu, nên đã dùng băng đeo trán thể thao, thì ra là vì che đi vết bớt.

Nhưng nếu như đã không thích, vậy thì tại sao không tìm cách xoá bỏ?

Hay là nói, cậu ta thích loại cảm thụ gần như tự ngược này............

"Vậy thì để chúng tôi hôi chết đi." Trần Ngưỡng nói.

Trên mặt Văn Thanh đều là nước, lúc lau thì nghe thấy lời Trần Ngưỡng nói, mắt hắn trợn ngược lên, tính cách của tên này so với lần trước đã thay đổi rất nhiều.

Cứ giống như là một quá trình quay trở lại.

Chơi vui rồi đây.

.

Trần Ngưỡng đặt đống thẻ mở tủ về chỗ cũ, rồi kéo Triều Giản ngồi dưới bóng râm trước quầy bán vé, lớn tiếng kêu tên mọi người, bảo bọn họ tới nơi này hội hợp.

Thiếu Phùng Sơ, hắn vẫn là ngồi ở trên tảng đá ngầm.

Trần Ngưỡng bảo Triệu Nguyên gọi Phùng Sơ qua đây, Triệu Nguyên không dị nghị gì làm theo lời anh nói.

Những người khác thì có ý nghĩ riêng.

"Mở họp còn gọi thằng đó làm gì?" Giọng điệu Hà Tường Duệ có chút hung hăng, "Không cần thiết đi."