Tâm Nhãn

Chương 2010

Triệu Nguyên bị hỏi đến nghẹn họng, hắn cùng Trương Kính Dương mắt to trừng mắt nhỏ.

Văn Thanh từ phía sau Triệu Nguyên thò đầu ra, cười vui vẻ nhìn Trương Kính Dương: "Cậu đoán xem?"

Trương Kính Dương: "............"

Văn Thanh mở một hộp kẹo cao su ra: "Ai muốn ăn?"

Không ai trả lời.

"Ngượng ngùng gì chứ?" Văn Thanh cho Triệu Nguyên một thanh: "Của biếu là của lo, của cho là của nợ, ở chỗ ta là không tồn tại, yên tâm nhai."

Mặt Triệu Nguyên đen thui, tôi đội ơn anh.

Văn Thanh lấy một thanh ném vào trong tay Trương Kính Dương, lại lấy một thanh đưa về phía Phùng Sơ.

Phùng Sơ sững sờ.

Văn Thanh cầm kẹo cao su lắc lắc trước mặt cậu ta: "Em trai thanh, hồi hồn."

Phùng Sơ dùng hai tay nhận kẹo cao su: "Cảm ơn."

"Không có chi." Văn Thanh cười nói, "Đừng coi tôi như người lạ, gặp nhau ở đây cũng là có duyên."

Khóe môi Phùng Sơ cong lên thành hình vòng cung: "Ừm."

Văn Thanh đi tới chỗ nhϊếp ảnh gia, đưa một thanh kẹo cao su qua, đối phương còn chưa tiếp, hắn đã đột ngột rụt tay lại.

"Anh biểu hiện không tốt, tôi không cho anh."

Nhϊếp ảnh gia sẽ không bởi vì không nhận được kẹo cao su mà tức giận, nhưng hắn ta không thích mọi người đều có, chỉ mình mình không có, loại cảm giác bị bài xích ra bên ngoài này làm hắn ta luống cuống.

Anh ta quay đầu xin lỗi Trần Ngưỡng, tỏ vẻ mọi chuyện đều là hiểu lầm.

"Cậu Trần, tôi bị cái chết đột ngột của Hà Tường Duệ làm cho tinh thần không tốt lắm, lời tôi nói ban nãy không có ý nói gì cả... Mong cậu tha thứ cho tôi."

Trần Ngưỡng nói: "Kẹo cao su không phải của tôi."

Anh xin lỗi tôi, Văn Thanh vẫn sẽ không cho anh kẹo cao su, tại vì hắn không quá thích anh.

Nhϊếp ảnh gia đọc hiểu nội dung trong mắt Trần Ngưỡng, anh ta ngượng ngùng nói: "Không có việc gì."

Trương Kính Dương nhai kẹo cao su nói: "Còn một người nữa đâu?"

Nhϊếp ảnh gia hiểu Trương Kính Dương nói về cái gì, anh ta nhìn về phía Phùng Sơ đang cúi đầu sờ kẹo cao su, cứng ngắc nói: "Xin lỗi vì đã lột bao nilon của cậu xuống, làm vết thương của cậu va vào cát, và cả việc tôi hiểu lầm chuyện của cậu nữa, xin lỗi."

Độ cong khóe miệng của Phùng Sơ vẫn không thay đổi: "Không sao."

"Đây là đoàn kết hữu ái đó sao?" Văn Thanh chép chép lưỡi, đưa Trần Ngưỡng và Triều Giản một người một thanh kẹo cao su, trước khi hai người bọn họ làm ra phản ứng đã giành trước nói, "Xin đừng coi tôi là người ngoài, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự trưởng thành của tôi đó."