Tâm Nhãn

Chương 1929

Tốc độ đào cát phải nói là tăng hơn gấp đôi.

Vị trí bọn họ đào lúc này tương ứng với bộ phận khúc xương tay trái của nữ thi trên bức ảnh ghép hình, chính là khúc mà Trương Kính Dương mang về.

Nó xuất hiện ở vị trí thứ mười bốn.

Thế thì nơi này chôn cái gì.

"Vị trí đều lộn xộn hết lên, thế có khi nào cái đầu cũng ở bên trong không?" Triệu Nguyên đào một hồi hỏi một câu, "Không chừng là bị chôn cùng một bộ vị nào đó"

Trần Ngưỡng thở hổn hển: "Trước khi đào hết ra thì đều có khả năng."

Triệu Nguyên nói: "Con mèo của Schrodinger?"

"Là nguyên lý đó sao?" Trương Kính Dương hỏi xong lập tức nổi giận, "Đừng có nói nhảm nữa."

Nhϊếp ảnh gia đột nhiên ném cái xẻng: "Nếu đã xác định những khúc hài cốt còn lại bị chôn một khúc so với một khúc cạn, vậy tại sao chúng ta không dứt khoát từ sau đào lên?"

"Chẳng phải làm như thế thì chúng ta sẽ càng có tự tin hơn sao?"

"Học sinh đều biết đặt những vấn đề khó sau cùng và giải những vấn đề dễ trước."

Trần Ngưỡng ngẫm nghĩ rồi nói: "Vậy chia tổ đi, anh với......"

"Tôi tự mình đi."

Nhϊếp ảnh gia ngắt lời Trần Ngưỡng, quay đầu nhìn những người khác: "Di động của tôi hết pin, không xem được ảnh, ai có thể cho tôi mượn?"

Chỉ có thể là Trương Kính Dương.

Nhϊếp ảnh gia cầm theo di động của Trương Kính Dương rời đi, anh ta đi về phía vị trí chôn khúc hài cốt thứ mười ba, ánh mắt vừa đỏ vừa khô khốc, râu quai nón đen nhánh cùng gương mặt tái nhợt tạo thành sự tương phản rõ rệt.

Lúc sắp đi đến nơi, bước chân của nhϊếp ảnh gia dừng lại, hắn ta cảm thấy xúc cảm dưới chân hình như có chút......

Nhϊếp ảnh gia còn chưa kịp định thần lại, giày lặn đã cọ xát tại chỗ đó vài cái.

Cát mịn bị đế giày cọ đi, lộ ra một khuôn mặt.

"Aaaaa--!"

Nhϊếp ảnh gia ngã xuống nền cát, đạp chân lùi về phía sau, đứt quãng hét lên: "Ai đó! Cứu! Cứu --"

Mấy người Trần Ngưỡng từ xa chạy tới.

Thi thể trong cát là một người mà mọi người đều quen biết, là Thanh Phong đã chết.

Thi thể được đặt nằm thẳng.

Chân hướng xuống biển, đầu hướng về phía bãi tắm.

Hắn đã trở lại.

Thi thể sưng vù không chịu nổi dưới ánh mặt trời, đạo bào màu xám như sẽ rách vỡ bất cứ lúc nào, mùi hôi thối bay nồng nặc cả bầu trời.

Mấy người nhϊếp ảnh gia thi nhau nôn ói, cả đám đều cảm thấy hít thở không thông thuận.

Trần Ngưỡng khom lưng nhìn một phút, rồi nói: "Tất cả những người đã chết đều biến mất, chỉ có mình cậu ta là người duy nhất không phải vậy."