Tâm Nhãn

Chương 1926

Trương Kính Dương ôm cánh tay: "Miệng cậu từng được khai quang hả?"

Triệu Nguyên lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó."

"Vậy cậu còn nói?"

Triệu Nguyên: "......"

Hắn đẩy đồ ăn vào giữa: "Mọi người cùng ăn đi, ăn no mới có sức lực làm việc."

Lời này nghe vào cứ như ăn no để lên đường ấy.

Ba ngày đầu, có người sợ ăn quá nhiều, sẽ phải đi vệ sinh thường xuyên, cho nên sử dụng nước và thức ăn đều rất tiết chế, thí dụ như Trương Kính Dương, người xuất lực nhiều nhất, hắn thuần túy là ở tiêu hao thể lực của bản thân.

Không biết có phải do cái miệng chưa từng được khai quang của Triệu Nguyên nói ra mấy lời vừa rồi hay không, hay là danh hiệu người lao động mạnh nhất đội ngũ, Trương Kính Dương quyết định thay đổi chiến thuật, hắn bất đầu ăn từng ngụm từng ngụm một.

"Yên tâm đi người anh em, cậu muốn đi WC thì cứ hú một tiếng, tôi sẽ đi cùng cậu." Triệu Nguyên nói.

Trương Kính Dương siết nắm tay thành quyền đấm nhẹ hắn một cái.

"Oa." Văn Thanh cắn bánh mì cười, "Bầu không khí tốt như vậy, tôi cảm thấy hôm nay thật sự có thể thoát khỏi đây đó."

Trần Ngưỡng mở miệng trước khi ở hắn lập Flag: "Xin cậu đừng nói chuyện."

Văn Thanh ra vẻ uất ức tìm Triều Giản phân xử: "Hạt Dẻ, ngươi mặc kệ hả?"

Triều Giản và Văn Thanh nói chuyện cùng lúc, hắn đưa viên kẹo sô cô la trên tay cho Trần Ngưỡng: "Không ngon."

"Không ngon? Tôi cảm thấy ăn khá ngon mà." Trần Ngưỡng cầm lấy nửa viên kẹo hắn đưa, rồi rất tự nhiên đưa nửa cái bánh quy mình đang ăn dở cho hắn, "Vậy cậu ăn của tôi đi."

Triều Giản kéo túi đựng bánh quy xuống, cúi đầu cắn một miếng, hắn nhắm nửa mắt lại, trước mắt như loé ánh sáng lạnh lùng quét về phía Văn Thanh, hung ác cảnh cáo.

Văn Thanh nhún vai.

Triệu Nguyên không chú ý thấy ánh mắt của Triều Giản, mà chỉ bình luận về sự nghiệp làm bóng đèn của Văn Thanh: "Tự rước lấy nhục."

Văn Thanh hơi mỉm cười: "Giáo thảo, cậu đang dùng vốn từ mình học để nói mát ân nhân cứu mạng của mình đó hả?"

Mặt Triệu Nguyên xanh biếc, cậu lấy lòng lại đưa cho Văn Thanh một cái bánh mì, là một cái cuối cùng đấy, ai bảo đối phương thích ăn kia chứ.

"Anh tiểu Văn, tại sao anh cứ thích chọc tức Triều Giản vậy?"

Văn Thanh nhấm nháp bánh mì, giọng nói mơ hồ: "Hắn đẹp trai hơn anh Văn của cậu."

Chỉ có vậy thôi á hả? Triệu Nguyên nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, vậy người ngươi phải chọc tức cũng quá nhiều rồi đó.

Văn Thanh cười tủm tỉm nhìn sang.