Tâm Nhãn

Chương 1909

Trần Ngưỡng biết nói tiếp nữa sẽ không tốt, anh ngồi ở bên người thiếu niên, khoanh chân đặt trên mặt cát nóng: "Cậu và Vân Thanh có chút giống nhau ở điểm này."

"Nhưng Văn Thanh vừa quái gở, lại thích náo nhiệt, nếu có người cùng chơi với hắn, hắn có thể liên tục lải nhải lẩm bẩm, còn cậu thì......"

Trần Ngưỡng dừng một chút: "Cậu sẽ thấy phiền đến mức vứt nạng đi."

Triều Giản nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi môi lạnh lẽo khẽ mấp máy: "Tôi không phải tên đó, cũng sẽ không trở thành tên đó, tôi khác với nó."

Trần Ngưỡng gật đầu: "Ừm, đúng, hai người các cậu khác nhau, cậu có cộng sự."

Triều Giản mở mắt ra nhìn anh.

Trần Ngưỡng đang muốn hỏi "Làm sao vậy", Triều Giản lại nhắm mắt.

Trầm mặc một hồi, Trần Ngưỡng nói thầm: "Nói tới đây, ngoài tôi ra, cậu cũng chỉ nói chuyện nhiều với Văn Thanh, Văn Thanh hắn......"

Triều Giản khó chịu cau mày: "Không nói người khác có được không?"

Trần Ngưỡng: "......"

.........

Phòng thay đồ, Triệu Nguyên kéo Văn Thanh đang không chịu đứng dậy, một hai phải muốn trèo lên trên lưng hắn, mỹ danh là muốn trải nghiệm đãi ngộ giống Triều Giản một phen.

Triệu Nguyên chết sống không chịu, hắn kéo xuống cánh tay đang quàng qua cổ của mình xuống: "Cõng cái gì mà cõng, không cõng, anh đâu có què chân."

Văn Thanh chậc lưỡi: "Hạt Dẻ cũng đâu có què."

Triệu Nguyên nhìn hắn chằm chằm: "Quần què ấy, anh người này nói chuyện lung tung không chớp mắt, hắn đều phải chống nạng......"

"Chống nạng, thì nhất định là bị què chân hả?" Văn Thanh đánh gãy lời Triệu Nguyên, ý vị không rõ mà cười, "Không nhất định đâu nha."

Triệu Nguyên thở hổn hển: "Đừng nói cho tôi biết! Tôi không muốn biết bí mật của người đó!"

Văn Thanh: "......" Thiểu năng trí tuệ, trẻ con, trứng ngốc.

Triệu Nguyên thúc giục Văn Thanh nhanh lên, cậu nắm tóc, cái chết của Hà Tường Duệ lại bắt đầu tái hiện trong đầu cậu.

"Anh tiểu Văn, cầu xin anh đừng lề mề nữa, mọi người đang đợi chúng ta."

Văn Thanh nhếch môi cười, nói: "Đâu có liên quan gì đến ta?"

Triệu Nguyên cả giận: "Anh Ngưỡng bảo em tới kêu anh!"

Lần này câu trả lời của Văn Thanh được thêm ba chữ: "Vậy cũng đâu có liên quân gì tới ta đâu?"

Triệu Nguyên siết chặt đốt ngón tay, hắn thật muốn đánh người, tên này thoạt nhìn đánh không lại mình, vả cho mấy phát chắc không sao đâu nhỉ?

Văn Thanh đứng lên, nương độ cao của ghế tăng thêm chiều cao, từ trên cao nhìn xuống Triệu Nguyên.

Triệu Nguyên cao khoảng 1,8m ngẩng đầu: "......"

Đột nhiên thấy mình nhỏ yếu bất lực.

Triệu Nguyên và Văn Thanh nhìn nhau, căn da đầu, quay lưng lại: "Muốn cõng chứ gì! Leo lên đi!"