Tâm Nhãn

Chương 1881

Trần Ngưỡng kéo quần ngủ xuống, từ khóe mắt liếc nhìn Triều Giản đang bất động: "Cậu không tiểu hả?"

Giọng điệu của Triều Giản vừa lạnh táo bạo: "Anh quản tôi làm gì?"

Trần Ngưỡng không thể hiểu được bị mắng, xem ra là nước uống không được nhiều, không quá muốn tiểu đây mà, anh nhỏ giọng nói: "Đừng có cố nín đó, đợi lát nữa cậu muốn đi vệ sinh thì nói với tôi, tôi đi cùng cậu."

Phía bên kia của Triều Giản vang lên tiếng nói của Phùng Sơ: "Trần tiên sinh, anh không phải bị đau bụng sao, sao không vào buồng vệ sinh?"

"Vào đây tự nhiên lại không thấy đau nữa." Trần Ngưỡng thấy bàn tay và đầu gối cậu ta vẫn luôn bị túi nilon bọc lại, nói, "Trời nóng như vậy vẫn luôn bọc lại, đối với miệng vết thương không tốt, lúc không đào cát, cậu nên cởi túi nilon ra cho thông thoáng."

Phùng Sơ không quá để ý nói: "Vết thương nhỏ thôi, không đáng lo đâu."

Trần Ngưỡng muốn hỏi gì đó, Phùng Sơ lại hỏi trước anh một bước: "Trần tiên sinh, anh có tin tôi không?"

Ngừng vài giây, Trần Ngưỡng không đáp mà hỏi một cách rất vi diệu: "Đêm hôm trước cậu thật sự không nghe thấy tiếng kêu của chúng tôi ư ?"

Phùng Sơ rũ mắt: "Ừm."

"Miễn tôi mà ngủ thì sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, xung quanh có tiếng động gì tôi cũng không biết." Hắn hé miệng, "Trần tiên sinh, tôi nói thật với anh vậy, tiếng động bang bang bang mọi người nói hồi sáng ấy, tối hôm qua tôi cũng không có nghe thấy."

Trần Ngưỡng cách Triều Giản nhìn thẳng cậu ta, muốn phán đoán thật giả từ những chi tiết nhỏ trên mặt cậu ta.

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến loại tình huống này."

Phùng Sơ cười khổ: "Cho nên mới không có ai chịu tin tôi hết."

"Còn có dụ cát ướt nữa, tôi biết mấy anh cũng nghi ngờ tôi đang nói dối, nhưng tôi thật sự dẫm vào chỗ nước cạn trước khi mặt trời lặn."

Trần Ngưỡng quan sát vẻ mặt của cậu ta: "Mọi người tại sao lại hoài nghi, cậu cũng biết rồi đó."

"Biết, theo lý thuyết thì cát phải khô rồi mới đúng."

Đôi lông mày thanh tú của Phùng Sơ khẽ nhíu: "Tôi không có cách nào giải thích được, tôi thậm chí còn không biết tại sao nó vẫn còn ướt nữa."

"Tôi chỉ có thể nói, tôi biết rõ ban đêm không thể ra khỏi lều trại, tất nhiên sẽ không đi ra ngoài, càng sẽ không biết rõ còn cố ý đi làm như vậy." Cậu ta nhẹ giọng thì thầm, "Tôi muốn sống, tôi là sinh viên năm nhất.... Tôi còn chưa học xong nữa, cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. "