Tâm Nhãn

Chương 1868

Đây quả thật chính là đang tranh giành thời gian với Tử Thần, không bị bệnh tim cũng sắp rồi.

Mọi người đào đến kiệt sức, nhưng không thu hoạch được gì.

Trần Ngưỡng khác với mọi người, không thể đổi tay, toàn dùng tay trái, sử dụng quá mức, không những bị tê tay mà còn bị chuột rút.

"Chả có thứ gì hết." Hà Tường Duệ nói ra tiếng lòng của Trần Ngưỡng.

Anh ta thở hổn hển ngã ngồi trong hố cát, vẻ mặt không tốt, giọng điệu cũng không tốt: "Thật là lãng phí thời gian."

"Nếu chúng ta một mực ở bên kia đào cánh tay phải của nữ thi, hiện tại khẳng định đã đào được."

"Giờ này anh còn nói mát có ý nghĩa gì không." Triệu Nguyên tính tình nóng nảy chặn một câu.

Hà Tường Duệ ăn mệt, không phục nói: "Mệt muốn chết, chả đào ra cái rắm gì, nói còn không cho nói nữa hả."

Triệu Nguyên thấy lúc Hà Tường Duệ nói, còn không quên nhìn về phía Trần Ngưỡng oán trách, hắn bao che người mình trả đũa nói: "Cũng đâu phải một anh đào, một người mệt mỏi, mọi người ai không như vậy?"

"Đừng cãi nhau nữa." Thanh Phong bị cảm lạnh, đầu óc choáng váng, dùng bàn tay bẩn lau mặt, đều là mồ hôi, "Trần tiên sinh, à

ừm...... Phương hướng người nọ chỉ có thể nào không phải là hố cát hay không, là hướng này nhưng mà ở nơi khác chẳng hạn?"

Tầm mắt của những người khác đều tập trung vào Thanh Phong.

Thanh Phong nói: "Tôi vừa quan sát một chút, cùng hướng với hố cát là phòng thay đồ."

"Vậy thì là phòng thay đồ rồi!" Hà Tường Duệ lau cát trên chân, vẻ mặt vô ngữ nói, "Đào hơn nửa ngày trời, kết quả lại là bởi vì nhìn lầm chỗ."

Trong không khí bay thoang thoảng mùi thuốc súng.

Nhϊếp ảnh gia lên tiếng hoà giải: "Một phương hướng, bị nhầm cũng là chuyện bình thường."

"Đó không phải là vấn đề bình thường hay bất thường." Hà Tường Duệ nói, "Hiện tại tốc độ liên quan đến việc sống chết, thời gian trôi qua ở đây nguy hiểm là muốn mạng người, bận rộn một hồi chả được cái tích sự gì, thể lực của mọi người đều sài hết, tôi nói chứ nếu như phía sau phát sinh chuyện gì, muốn chạy cũng chạy không được bao xa."

Triệu Nguyên nhìn Trần Ngưỡng: "Còn đào nữa không?"

"Hay là chúng ta đến phòng thay đồ nhìn thử xem?"

Tay trái Trần Ngưỡng đặt trên cát còn đang chuột rút, anh dùng mu bàn tay phải cọ xát mặt, lời nói đến bên miệng đột nhiên ngưng lại.

Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm vào nhϊếp ảnh gia.

Động tác đang định đứng lên của Nhϊếp ảnh gia kẹt lại, anh ta bị Trần Ngưỡng nhìn chằm chằm tới sợ hãi: "Làm sao vậy?"