Tâm Nhãn

Chương 1830

Triệu Nguyên lập tức tránh nhìn Văn Thanh, tên này không có thuật đọc tâm, nhưng lại rất giỏi tìm hiểu rồi nghiền ngẫm tâm lý của người khác.

Phỏng chừng cũng chỉ mỗi mình Triều Giản là có thể làm hắn vấp phải trắc trở.

Mọi người ăn uống no đủ, đều nhanh chóng bắt đầu công cuộc đào cát của ngày hôm nay.

.

Đêm qua không mất thêm người nào, giờ vẫn là bảy người.

Bên trái Trần Ngưỡng là Triều Giản, bên phải là Phùng Sơ, cả hai đều mặc quần áo màu trắng khi tiến vào đây, người trước không bẩn lắm, còn người sau bẩn đến mức gần như không thể nhìn thấy màu áo ban đầu.

"Cậu đào cát bằng cách nào mà phần áo trước ngực và phía sau lưng đều đơ hết vậy?" Trần Ngưỡng hỏi.

Phùng Sơ nói: "Đào mệt quá tôi sẽ nằm xuống nghĩ một lát."

"Ca, ai trong chúng ta cũng dơ hết á." Triệu Nguyên ở chéo đối diện nói xen vào, "Đừng nói đến trước ngực và sau lưng, nách của em còn dính cả cát đây này."

Trần Ngưỡng nói: "Vậy cậu lợi hại thật."

Triệu Nguyên cười hắc hắc, nghĩ đến gì đó, cậu duỗi cổ về phía Trần Ngưỡng: "Ca, anh có cách nào có thể kêu Văn Thanh lại đây không?"

Trần Ngưỡng không chút do dự: "Không có."

"Hay em đi kêu thử xem?"

Trần Ngưỡng không đồng ý Triệu Nguyên làm như vậy: "Cậu là sức lao động chính, không cần dành thời gian để làm chuyện này."

Anh lại nói: "Cho dù Văn Thanh có tới đây đi nữa, cũng đào không bao nhiêu."

"Cũng đúng, anh ta thực gầy, còn nhẹ hều nữa chứ."

Triệu Nguyên lẩm bẩm một câu, chợt phát hiện ngoại trừ Triều Giản, những người còn lại đều tập trung sự chú ý đến trên người mình.

Ánh mắt đều hơi kì dị.

Triệu Nguyên không thể giải thích được cảm thấy hoảng hốt, cậu lắp bắp nói: "Tôi cõng, cõng cõng cõng, cõng qua anh ta."

Trần Ngưỡng tiếp tục đào cát, âm lượng không rõ lắm do tiếng đào cát sột soạt, giống như thì thào: "Cậu có thể làm cho hắn thích cậu, chuyện này đối với cậu là một việc tốt."

Triệu Nguyên há mồm, tên đó cứ hâm cậu suốt, bảo cậu chết chắc rồi, đó mà là thích đó hả, anh nhầm rồi Ngưỡng ca ơi.

Trần Ngưỡng nghe không được tiếng nói lòng của Triệu Nguyên, sự chú ý của anh đã chuyển sang Triều Giản.

Đối phương đang gục đầu xuống, ánh mắt rơi vào ba khúc xương cốt trong chiếc túi, khí tức quanh thân lạnh lẽo, không hề tương đồng với vẻ hoảng sợ cùng lo lắng của bọn họ.

Trần Ngưỡng quan sát một hồi, nhưng không quan sát ra điều gì, anh phần lớn đều nhìn không thấu cộng sự của mình, thế nhưng điều này hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự tin tưởng mà anh dành cho đối phương.