Tâm Nhãn

Chương 1760

Nhϊếp ảnh gia cứng rắn đánh gãy: "Tôi làm không được."

Hà Tường Duệ chạm vào vách tường, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, chửi thầm trong lòng.

Bãi tắm yên tĩnh.

Văn Thanh tự vùi mình trong cát ngủ thϊếp đi.

Trương Kính Dương và nhϊếp ảnh gia bắt đầu ngủ gật, Hà Tường Duệ trông gà hoá cuốc nhìn loạn chung quanh.

Triều Giản không coi ai ra gì tiếp tục chơi chất cát, khí tràng quanh người hắn hung hãn, ngoại trừ Trần Ngưỡng không ai được phép đến gần hắn, cũng không ai dám quấy rầy hắn.

Trần Ngưỡng không quản Triều Giản, anh đang hỗ trợ ghép mảnh ghép, xem ai cần cái nào thì tìm ra đưa qua.

Không biết đã qua bao lâu, ba người Phùng Sơ, Triệu Nguyên và Thanh Phong đã ghép xong toàn bộ mảnh ghép đang có.

Bối cảnh trong bức hình mới ghép xong tiết lộ, không phải là hai bên trái phải, mà là toàn bộ khu vực bãi tắm.

"Hết rồi sao?" Phùng Sơ ghép đến cao hứng, trong mắt như có ánh sáng.

Trần Ngưỡng lục túi nhưng không tìm thấy những mảnh còn thiếu.

"Ể."

Động tác gạt cát của Triệu Nguyên dừng lại, đột nhiên giây tiếp theo gấp gáp đào xuống, hắn kích động kêu lên: "Ở đây có, tôi đào tới rồi! Bên dưới có mảnh ghép!"

"Tôi cũng tìm được." Thanh Phong theo sát ở sau.

Hà Tường Duệ gia nhập, hắn cũng tìm thấy mảnh ghép dưới lớp cát.

Trần Ngưỡng thấy mọi người tìm được mấy chục mảnh ghép hình trong một khu vực nhỏ xíu này, còn rất dễ dàng đào ra, chôn cũng không sâu.

Anh liếc nhìn Văn Thanh đang cắm tai nghe ngủ, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Phùng Sơ ghép từng mảnh ghép lại với nhau, luồng không khí xung quanh hắn đóng băng ngay khi vừa ghép xong bức ảnh.

Trên bức ảnh vừa ghép xong có một người phụ nữ mặc váy đỏ, cô ta đang nằm và quay mặt về phía máy ảnh.

Cơ thể và các chi nằm rải rác, chúng đều tách rời ra.

Không có đầu.

Phần đầu chính là bảy mảnh ghép còn thiếu.

Mọi người đều biết bảy mảnh ghép ở trên bãi tắm này, nhưng vấn đề là phải làm cách nào mới có thể tìm thấy ?

Hôm qua bọn họ đào suốt một ngày không đào ra được gì, hôm nay mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây, có cảm giác như mặt trời sắp lặn.

Thời gian không đủ, bãi biển lớn như vậy, đào không theo trật tự sẽ chỉ làm tiêu thể lực.

Trần Ngưỡng im lặng suy nghĩ, đống mảnh ghép của anh rất dễ tìm, chỉ cần nghĩ đến đống thẻ mở tủ ở phòng bán vé, có lá gan là sẽ tìm được.

Hàng chục mảnh của Văn Thanh không rõ là từ đâu ra, phỏng chừng cũng không quá khó để tìm được.