Tâm Nhãn

Chương 1616

Anh ta không giấu giếm tầm nhìn của mình, cũng không băn khoăn đến điều đó.

Tầm mắt này vô cùng bắt mắt.

Giống như một ngọn đèn, nó đập vào người Triều Giản phát ra một tiếng "bốp".

Triều Giản nếu đã uống đủ thuốc thì sẽ thờ ơ với cái nhìn đăm đăm này, nhưng tình huống bây giờ là hắn uống không đủ thuốc, ánh mắt của người này khiến hắn thấy rất khó chịu.

Khả năng phản ứng hiện giờ của nhϊếp ảnh gia kém hơn bình thường một chút, anh ta không nhận thấy nguy hiểm, không chỉ nhìn mà còn nói.

"Tại sao cậu có thể luôn luôn bình tĩnh như vậy thế hả?"

Nhϊếp gia nhìn thẳng vào người thiếu niên, anh ta không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt dần dần méo mó: "Tôi cũng là người biết kiềm chế cảm xúc của mình .... Trước khi tới đây, tôi vẫn luôn là người có thể kiểm soát mọi hành vi của bản thân khi ở bên ngoài hay là khi làm việc..... Hiện tại lại biến thành một tên bệnh tâm thần."

"Tại sao cậu không hoảng hốt cũng không lộ vẻ sợ hãi?"

Nhϊếp ảnh gia đi về phía thiếu niên, giọng điệu của anh ta có chút thần kinh, anh ta khống chế không được muốn biết đáp án, hy vọng bản thân mình không có biến thành kẻ điên.

Nhưng mà nhϊếp ảnh gia không biết, người bị anh ta hỏi chính là một người điên hàng thật giá thật, chỉ thấy hô hấp của hắn bắt đầu thô nặng, như sắp nhịn hết nổi rồi.

Gân xanh hai bên chán Trần Ngưỡng nhảy loạn xạ, anh vỗ nhè nhẹ vào lưng Triều Giản, đôi mắt thì nhìn người đàn ông mặt mày tiều tụy, tinh thần không được bình thường, trên cánh tay còn có hình xăm "freedom"(tự do) kia.

"Điểm này tôi muốn giải thích một chút, em trai tôi thuộc tuýp người không thích biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, thật ra đang rất sợ."

Nhϊếp ảnh gia: "Phải không?"

"Tất nhiên." Trần Ngưỡng liếc nhìn bàn tay đang run nhè nhẹ của Triều Giản.

Nhϊếp ảnh gia cũng phát hiện ra, anh ta sửng sốt: "Đây là..."

Trần Ngưỡng nói: "Sợ."

Sự điên cuồng và thần kinh trong mắt nhϊếp ảnh gia dịu đi.

Đây là một loại tâm lý thường thấy.

Lúc bản thân cực thảm, mà thấy có người còn thảm hại hơn cả mình, thì lập tức thấy an ủi liền.

Trương Kính Dương đứng nhìn nãy giờ dỡ xuống ý thức phòng bị, tinh thần của nhϊếp ảnh gia là thật sự hỗn loạn, không bình thường, thế nhưng thực sự tin vào lời nói bừa của Trần Ngưỡng.

Tay của tên chống nạng kia run, không phải vì hắn đang sợ, mà bởi vì sự tự chủ của hắn đang sụp đổ, sắp rơi vào trạng thái mất kiểm soát.