Tâm Nhãn

Chương 1289

Vừa đẹp trai lại vừa oách.

Đáng tiếc nhóm người xem ở đây không có tâm tình thưởng thức.

Trương Kính Dương đi tới trước mặt Trần Ngưỡng: "Tôi muốn xác nhận một chút, vừa rồi anh nói đào bàn tay phải hay là cánh tay phải? Hai khúc này không ở cùng một chỗ, cái trước chưa đào qua, cái sau đã đào được không ít."

"Tay phải." Trần Ngưỡng thở ra, "Cánh tay phải ngày mai hãy đào."

Anh ra hiệu bảo mọi người xem sắc trời: "Cần nhanh lên."

Bức hình ghép hình quá lớn, để thuận tiện mang theo, lúc ấy vừa ghép xong không bao lâu đã tháo hết ra, giờ này toàn bộ nằm trong túi của Trần Ngưỡng.

Trước khi tháo bức ảnh ghép ra bọn họ đã chụp hình lại, giờ này ai có điện thoại đều lấy ra kiểm tra từng bức một, sau khi xác định được phương hướng lập tức chạy nhanh qua đó, cắn răng bắt đầu một vòng mới của công trình đào cát, cơ bắp đều xuất hiện tình trạng co rút.

Trần Ngưỡng gần như là dùng lực độ của trẻ ba tuổi để đào cát.

Triều Giản giựt lấy cái xẻng của anh ném sang một bên: "Đừng có làm chướng mắt, nghỉ ngơi."

"Đúng đó, nghỉ ngơi đi Ngưỡng ca, không thiếu anh một người. " Lỗ mũi của Triệu Nguyên phập phồng phập phồng, bộ dạng không hề giống giáo thảo ở trường như lúc vừa tiến vào, hiện giờ trông giống hệt dân chạy nạn.

Trần Ngưỡng không thể ngồi vững nên dựa vào Triệu Nguyên, định nghỉ ngơi một chút.

Triệu Nguyên phản ứng cực lớn đẩy Trần Ngưỡng ra, đẩy một nửa lại kéo trở về, vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi."

"Ca, hiện giờ cả người em bủn rủn cứ như sắp xỉu ấy, anh đừng dựa vào em, dựa vào người bên kia của anh đi."

Vì thế Trần Ngưỡng dựa vào Triều Giản.

Triều Giản đẩy anh: "Toàn là mồ hôi, đừng có dựa gần tôi."

"Cậu cũng chẳng sạch hơn tôi là mấy đâu." Trần Ngưỡng cảm thấy cả người rã rời, "Được rồi mà, đừng nói nữa, tôi chỉ dựa một lát thôi."

Nhϊếp ảnh gia nói thầm: "Quan hệ của hai người thật tốt."

Triệu Nguyên và Hà Tường Duệ cùng nhau ngừng việc trong tay, lỗ tai vểnh lên.

Bầu không khí không hiểu sao có chút vi diệu.

Trần Ngưỡng dựa vào Triều Giản, chỉ cười chứ không nói gì.

Lúc này anh không còn sức để trò chuyện với những người khác, hay là chia sẻ một ít tin tức bên ngoài nhiệm vụ nữa.

Trần Ngưỡng có chút buồn ngủ, đầu đung đưa ngã lên trên vai Triều Giản, vô thức cọ nhẹ.

"Ngồi yên!" cả người Triều Giản căng chặt.

Trần Ngưỡng ngồi thẳng người, lấy tay áo lau mặt, anh cũng chẳng thể phân biệt được cái nào càng dơ hơn.