Tâm Nhãn

Chương 1217

Đây là toàn bộ thu hoạch của bọn họ.

Hiện tại các manh mối tìm được điều đã được giải quyết, bọn họ phải tìm kiếm những manh mối mới, chẳng hạn như thu thập bảy mảnh ghép chưa được hoàn chỉnh.

Triệu Nguyên có ý điều người đi: "Cả đám người chúng ta không cần phải đều đi đào phần chân tay bị cụt còn lại đâu."

"Ngưỡng ca, gì nhỉ, hổng ấy anh đi tìm mảnh ghép hình đi."

Triệu Nguyên thấy anh vất vả đào cát bằng tay trái, hơi do dự nói

Trần Ngưỡng dừng lại động tác đào cát: "Tôi đi tìm?"

Triệu Nguyên nói: "Đúng thế, anh đi tìm đi."

Ba người Hà Tường Duệ, Trương Kính Dương và nhϊếp ảnh gia đều đồng ý.

Trần Ngưỡng mà rời đi, thiếu niên chống nạng cũng sẽ đi theo, còn gì tốt hơn thế nữa.

Cả hai người đều bị thương, từ trước đến nay, trong các cuộc đào cát, giá trị đóng góp của bọn họ là không đáng kể, có thể nói là một tồn tại có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Tốt nhất vẫn là để cho bọn họ đi cống hiến chất xám đi.

Phùng Sơ không có ý kiến

gì, vết xước trên hai tay của cậu nằm ở giữa xương cổ tay và xương bàn tay, không ảnh hưởng đến việc cầm xẻng, vết thương ở đầu gối dường như cũng không tạo ra nhiều bất tiện. Sức lao động mạnh hơn Trần Ngưỡng nhiều, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc.

Trần Ngưỡng nhìn ra suy nghĩ của mọi người, anh đặt cái xẻng xuống, dùng ngón tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay rồi vỗ rớt lớp cát mềm dính trên đó: "Được rồi, vậy tôi đi tìm mảnh ghép."

Anh bảo Triệu Nguyên cho mình mượn điện thoại di động, rồi chỉ vào chiếc túi xách lớn trên cát: "Nhớ coi đàng hoàng đấy."

Triệu Nguyên làm thủ thế "ok" với Trần Ngưỡng, nó ở em ở anh yên tâm đi.

Trần Ngưỡng đứng lên, cát trên người bị run rớt xuống, thấy cộng sự vẫn ngồi trên mặt cát, nghi ngờ hỏi: "Cậu không đi cùng với tôi hả?"

Những người khác cũng nhìn sang.

Trong đó Hà Tường Duệ và Triệu Nguyên thuộc top người luôn biểu hiện cảm xúc ra ngoài, ánh mắt vừa cầu xin vừa hoảng sợ.

Không phải chứ? Cùng nhau đi không tốt sao? Xin cậu đừng ở lại đây nữa, Trần Ngưỡng mau kéo cậu ta đi đi!

Trần Ngưỡng không chú ý đến ánh mắt của mọi người, nhìn mái tóc màu hạt dẻ của thiếu niên, hỏi lại một lần.

Mặt Triều Giản vẫn cứ vô cảm.

Trần Ngưỡng đột nhiên nhanh trí, cúi xuống kéo hắn.

.........

Hai tủ khóa ở phòng thay đồ đều đã được mở ra, Trần Ngưỡng cũng tìm được rất nhiều mảnh ghép.

Bảy mảnh ghép còn thiếu không có ở nơi đó.