Tâm Nhãn

Chương 1210

Nhϊếp ảnh gia một mình thừ người ra nhai lấy nhai để, anh ta ăn hết một bịt nhỏ, còn dư lại 3,4 bịt thì đưa về phía Trần Ngưỡng, trong lòng cảm thán đối phương ăn một viên bơ sữa đều có thể ăn hơn nửa ngày như vậy, tâm thái tốt hơn bọn họ nhiều.

Trần Ngưỡng nhìn mấy bịt tàu hủ kho đặc sệt trước mắt, không quá muốn ăn, anh hỏi Triều Giản ăn không ăn.

Triều Giản: "Không ăn."

Trần Ngưỡng vì thế mà từ chối ý tốt của nhϊếp ảnh gia: "Bọn tôi không ăn, cảm ơn anh."

Nhϊếp ảnh gia thấy nhiều cũng không trách.

............

Mọi người cuối cùng cũng đào ra cánh tay phải của nữ thi, xương cốt có những vết cắt rõ ràng, bên cạnh có một vật thể, chính là thứ mà bọn họ đang tìm.

Dây chun đã bị chảy gần hết chỉ để lại tấm thẻ mở tủ to bằng ngón tay cái.

Hà Tường Duệ nói: "Thứ này không biết bị chôn dưới cát từ đời nào đến tận bây giờ, còn có thể quẹt cho tủ mở ra được ư?"

"Anh hai, chẳng phải tôi đã nói qua với anh rồi sao, đừng đặt lẽ thường ở thế giới thực vào thế giới nhiệm vụ nữa." Triệu Nguyên xoa xoa tay chân đau nhức, dùng tay vỗ rớt cát dính sau quần áo của Trần Ngưỡng, "Ngưỡng ca, bây giờ đi tới phòng thay đồ luôn hay gì?"

"Ừ, đi ngay bây giờ luôn." Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đứng lên.

Một đám người vừa đi vừa phủi cát, cả bọn dùng tốc độ nhanh nhất có thể đi vào phòng thay đồ nữ.

Văn Thanh ngồi xổm trên băng ghế, hai tay ôm má, giống như một đứa trẻ ngoan, nhìn Trần Ngưỡng không chớp mắt ..... À không, là tấm thẻ mở tủ nho nhỏ trong tay anh mới đúng.

Phòng thay đồ thực yên tĩnh.

Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy nhịp tim và nhịp thở của chính bản thân mình.

Ngón út bàn tay phải của Trần Ngưỡng móc vào chiếc nạng của Triều Giản, còn tay trái thì cầm tấm thẻ mở tủ 335, anh chậm rãi đi đến chính giữa tủ đựng đồ 335, dùng tấm thẻ nhỏ quẹt nhẹ một cái.

"Cạch"

Cánh tủ được mở ra.

Chương 64

Chương 64(1)

"Ào ào--"

Rất nhiều nước chảy ào ào ra khỏi tủ.

Không ai ngờ đến sau khi mở tủ sẽ là tình huống này, nước rất nhiều, chuyện phát sinh đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm những người đứng cạnh cũng bị vạ lây.

Đặc biệt là Văn Thanh, người đang ngồi xổm trên băng ghế quay mặt về phía cửa tủ.

Trực tiếp dùng mặt hứng.

Lực nước vừa mạnh vừa nhanh, hứng trực tiếp sẽ giống như bị dao cạo, Văn Thanh ăn đau, nhưng hắn không có chút nào không vui, ngược lại rất hưng phấn.