Tâm Nhãn

Chương 1127

Triệu Nguyên cắn chặt khớp hàm run rẩy, gằn từng chữ một: "Đây là thi trùng!"

Bầu không khí mới vừa hòa hoãn xuống trong nháy mắt lại căng chặt.

"Có thi trùng......" Nhϊếp ảnh gia lớn giọng la lên, "Tôi đã bảo là tôi không nhầm!"

Đó là mùi của xác chết đang thối rữa, hắn không ngửi sai, hắn nói đúng.

Trương Kính Dương xới tung cát xung quanh bọn họ lên, nhưng lại không có con sâu nào, không phải từ xác chết bên dưới bò ra.

Hơn nữa, xương cốt sạch sẽ thi trùng sẽ không chui vào bên trong.

"Có phải là xác của Thanh Phong trôi vào bờ không?"

Triệu Nguyên cảm thấy mọi người ai cũng bốc mùi xác chết, hắn cũng vậy, kìm xuống cơn mắc ói, nheo mắt nhìn chuyển động của sóng biển.

Hà Tường Duệ run rẩy nói: "Chúng ta cứ kệ cậu ta đi ha."

Gió biển thổi bay tóc bên tai anh ta, khiến cho cả mái tóc đều rối tung lộn xộn.

Triệu Nguyên thu hồi tầm mắt, đang định hỏi Trương Kính Dương bọn họ có muốn đi xem một chút không, chợt thoáng nhìn thấy gì đó, hắn hỏi Hà Tường Duệ: "Anh nhét giấy vào lỗ tai làm gì vậy?"

Hà Tường Duệ mờ mịt: "Đâu có."

Triệu Nguyên duỗi tay chỉ chỉ: "Có này, nguyên cục giấy ở trong lỗ tai anh còn gì, anh không cảm thấy cộm hoặc nghe không rõ hả?"

"Ban ngày ban mặt, lại không phải buổi tối ngủ trong lều trại, tôi nhét giấy vào tai mình làm gì?" Hà Tường Duệ nói xong đưa sờ vào lỗ tai.

Sờ được thứ cưng cứng, là giấy cục.

Hà Tường Duệ cũng không nghĩ gì phức tạp, phản xạ lấy tay móc ra, nguyên một cục giấy dễ dàng bị anh ta kéo ra khỏi tai.

Còn kèm theo một bãi thịt thối bò đầy thi trùng.

Tui mất ói quá bà con.

Chương 65(づ。◕‿‿◕。)づ

Chương 65(1)

Hà Tường Duệ đã chết.

Lúc Trần Ngưỡng nhìn thấy anh ta, người đã nằm trên cát, trên mặt có mấy con thi trùng lúc nhúc bò qua bò lại.

Trong nhiệm vụ thứ hai, đứa trẻ ma quái ở nhà ga há to miệng với Trần Ngưỡng, trong miệng nó cũng đầy ấp sâu, giống hệt loại này.

Trần Ngưỡng nhìn thấy một con sâu bò ra khỏi lỗ tai của Hà Tường Duệ, anh theo phản xạ dùng ngón tay út ngoáy lỗ tai của mình, cảm thấy bên trong ngứa ngáy khó nhịn.

Con sâu này đặc biệt béo, nó bò từ từ đến cổ của Hà Tường Duệ, chui vào da thịt màu xanh xám của anh ta, rồi nó lại chui ra, toàn thân nó nhão dính, tràn đầy mùi tanh hôi thối.

"Ẹo--"

Triệu Nguyên vừa mới ói xong lại ói nữa, là một fan cuồng của dòng phim nặng đô, hắn từng nghĩ rằng có quá nhiều phim dở được ra đời, xác chết bò đầy thi trùng gì đó, thật sự không có gì mới mẻ, giờ nhìn bộ dạng thảm không nỡ nhìn của hắn mà xem, đúng là tự vả bôm bốp vào mặt.