Tâm Nhãn

Chương 926

Sau khi trái tim yếu ớt của bản thân bình phục trở lại, Mộc Kha nhẹ nhõm thở phào. Cậu rúc trên giường nghỉ ngơi chốc lát, miễn cưỡng thích ứng trạng thái thân thể hiện tại, cắn răng lảo đảo đứng lên, bắt đầu sửa sang lại đống hỗn độn trong phòng bệnh.

Thời gian không nhiều lắm, cậu phải tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ.

“Anh bảo anh bị một người cá có đuôi màu lam trong chiếc bình bạc hôn, rồi lại bị một con quỷ hồn trong gương từng phóng hỏa nguyên đoàn tàu hôn?” Nhóc Bạch Lục chậc lưỡi rồi nói: “Tình trường của anh không giống với người bình thường lắm ha?”

Bạch Liễu không hề để bụng: “Đều là NPC thôi mà, có gì đâu chứ. Tuy nhiên, hôm nay nhóc nghe tôi kể chuyện lâu như vậy mà không ngắt máy. Ý gì đây, tính nghe tôi nói tròn ba tiếng đồng hồ hử?”

“Nói sao nhỉ, đúng là tôi muốn thế đấy.” Nhóc Bạch Lục hờ hững đáp: “Dù sao tôi cũng được anh trả phí gọi điện thoại theo phút mà. Hôm nay hiếm khi mọi người chạy quanh để hấp dẫn sự chú ý của đám trẻ dị dạng kia. Trước mắt thì chỉ có tôi và Mộc Kha gọi điện thoại thành công để thông báo cho nhà đầu tư chuyện sẽ xảy ra vào ngày mai.”

“À mà cái con bé mù Lưu Giai Nghi kia hành động nhanh nhẹn thật, tuy không nhìn thấy nhưng cứ men theo bức tường mà đi. Tôi vừa giúp đỡ nó một tí, dẫn con bé đi qua đám trẻ dị dạng. Sau khi gọi điện xong thì có thể trở về.”

“Còn có hai thằng nhóc chạy siêu nhanh, hình như tên là Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương. Mặc dù bảo là gọi điện thoại cho nhà đầu tư để thông báo về buổi lễ ngày mai, thế nhưng bọn nó cứ khóc hoài, chẳng nói được lời nào tử tế.”

Nhóc Bạch Lục vừa chạy như bay, vừa báo lại tình huống cho Bạch Liễu, tuy thở gấp nhưng giọng nói vẫn rất rõ ràng: “Anh có thể yên tâm, tôi rất cảnh giác. Trước khi biết anh và nhà đầu tư của hai đứa trẻ kia kết thù oán, tôi và Mộc Kha đều cố tránh xa bọn họ, không bị phát hiện đâu. Ngoài ra, có lẽ là tại bọn nó chạy loạn cả lên nên thu hút sự chú ý của đám trẻ dị dạng, tối nay ba người bọn tôi mới gọi điện suôn sẻ như vậy.”

“À đúng rồi, quên nói cái này với anh. Đêm nay không chỉ có một đứa trẻ dị tật.” Nhóc Bạch Lục bình tĩnh bổ sung: “Có tổng cộng ba con. Mức độ dị dạng của bọn chúng không giống nhau, cũng chẳng giống con tối hôm qua. Một con ngồi xổm trên nền đất, bò bằng bốn chân, môi tím tái. Một con tứ chi dị dạng, tay chân bị bẻ quặp vào trong, tỷ lệ chi, thân và đầu vô cùng kỳ lạ, lúc chạy thì như bị thọt. Con còn lại da và tóc đều có màu trắng, lúc nãy tôi trốn ở chỗ cầu trượt lén nhìn nó, nếu không lầm thì mắt của nó màu tím.”