Tâm Nhãn

Chương 848

Bạch Liễu có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng bước chân chạy nhanh trong không gian trống trải. Sau lưng nhóc ấy còn truyền đến tiếng cười hì hì của trẻ em, tiếng thở dốc và tiếng khóc nức nở rất cố gắng kìm nén của Mộc Kha nhỏ. Tiếng bước chân dần dần từ nhanh thành chậm, cảm giác xào xạc như đang giẫm trên cát biến thành tiếng đạp chân trên nền bê tông, tiếng cười kì quái của lũ trẻ sau lưng nhỏ lại. Hẳn là sắp về đến phòng.

Nhóc Mộc Kha vô cùng cố gắng chạy theo sau nhóc Bạch Lục. Cậu nhóc bị nhóc Bạch Lục kéo chạy nguyên đêm, vì tim không tốt nên bờ môi tím tái. Vậy mà vẫn cắn răng bám theo, không hề gây náo loạn. Hình như nhóc ta cũng biết nhóc Bạch Lục kéo mình chạy là muốn tốt cho mình.

Mộc Kha biết, nếu không có nhóc Bạch Lục kéo mình chạy ngày hôm nay, chắc chắn cậu bé sẽ không chống đỡ được cho đến khi gọi điện với nhà đầu tư xong.

Nếu không có cách nào báo với nhà đầu tư, ngày mai nhóc sẽ không thể tham gia lễ rửa tội. Với trại mồ côi, việc này vô cùng nghiêm trọng, không chừng bọn họ còn sẽ bị phạt.

Mà tối nay nếu nhà đầu tư của nhóc Bạch Lục không nói muốn nhóc Bạch Lục chăm sóc mình thì đứa trẻ lạnh lùng như nhóc Bạch Lục nhất định sẽ không quan tâm sống chết của Mộc Kha.

Nhóc Mộc Kha lén nhìn điện thoại trên tay nhóc Bạch Lục. Nhà đầu tư tốt bụng này tại sao lại muốn nhóc Bạch Lục giúp mình?

Hơn nữa, tại sao nhóc Bạch Lục lại không cúp điện thoại? Chạy vào phòng ngủ rồi mà để cô nuôi thấy là sẽ ăn mắng đấy.

“Nhóc còn muốn nói gì sao?” Bạch Liễu rất thức thời hỏi một câu: “Hình như nhóc đang về phòng nhỉ? Sao không cúp điện thoại? Tính kiếm thêm ít tiền của tôi à?”

“… Không tính tiền mấy phút này của anh.” Nhóc Bạch Lục hít thở không thông, như sắp chẳng nói nên lời, nhóc nói nhanh như thể muốn che giấu gì đó, “Hai cái game kinh dị anh kể đêm nay không tệ, có thể bù vào.”

Bạch Liễu kinh ngạc nhướng mày: “Tối nay tốt với tôi vậy à? Không tính số lẻ còn…”

“Tút tút tút…”

Phía bên kia đầu dây chẳng hề do dự mà cúp máy.

Bạch Liễu: “…”

Rõ ràng là muốn khen cậu chơi hay mà nhỉ? Năm cậu mười bốn tuổi cũng có cái kiểu ưỡn ẹo vậy sao??

Wao, thật kinh khủng.

Bạch Liễu cất điện thoại, ánh mắt dừng nơi chiếc giường làm từ rơm rạ ẩm ướt quá độ kia, đôi mắt đột nhiên nheo lại.

Đêm nay, cậu đã ngửi được mùi thực vật phân hủy như có như không trên người bệnh nhân kia. Trước đấy cậu luôn đặt sự chú ý lên trận đánh với bọn Miêu Phi Xỉ, không ngửi ra được đó rốt cuộc là mùi gì, chỉ cảm thấy là loại mùi thực vật nào đấy. Giống như rơm rạ bị hư nát, nhưng còn thứ mùi khác ẩn dưới mùi của đống rơm kia.