Tâm Nhãn

Chương 585

Lúc rời đi bọn chúng còn nghe thấy trong nhà truyền ra tiếng cười thanh thúy như ẩn như hiện của trẻ con.

Tiếng cười mỗi lúc một gần, cuối cùng bám sát theo sau đám Bạch Lục như bóng với hình, giống như có thứ gì lao ra từ trong tòa nhà theo sau đám bọn họ đang vịn trường đi tới tòa lầu khác, và nó cũng đang vịn tường đi giống như đang chơi đùa cùng họ vậy.

Mộc Kha đi cuối thỉnh thoảng lại ngó nghiêng nhìn về phía âm thanh của đứa trẻ đang gần sát, rất nhanh mặt nhóc đã bị dọa cho trắng bệch – Cậu nhóc vẫn cảm thấy có thứ gì vẫn bám chặt không buông bọn họ.

“Đừng ngoảnh đầu lại.” Ngay lúc Mộc Kha nhịn không nổi quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên cỏ đang đi tới thì nhóc Bạch Lục bình tĩnh lên tiếng: “Đúng thật là có thứ gì đó đang bám theo chúng ta, nhưng có thể nó cảm thấy chúng ta đang chơi trò chơi, đi nhanh, đừng để nó đuổi kịp.”

Gương mặt của đám trẻ dị dạng ẩn bên trong bụi cỏ cuối cùng cũng hiện ra dưới ánh trăng trắng bệch, bọn chúng ngẩng gương mặt khiếm khuyết của mình, ngây ngơ mà lại âm u. Chúng cười lớn, giơ đôi tay khi bò trên đất bị dính bùn thành màu đỏ ối lên, mở miệng đứt quãng nói:

“Chơi! Chơi với tớ! Ở lại chơi với tớ!”

Mộc Kha nhìn mà giật thót tim, cả đám chạy như điên, cuối cùng thành công chui vào một cửa sổ thông gió khác của nhà vệ sinh nữ ngay trước khi bị đám trẻ dị dạng đuổi kịp.

Miêu Cao Cương hẵng còn đang sợ hãi, tái mặt ngồi phịch trên đất. Nó là đứa cuối cũng chui vào, giày dưới chân bị đám trẻ dị dạng kia giật mất một chiếc, may là Bạch Lục phản ứng nhanh quay đầu giằng nó lại, hai tay hai chân của đám trẻ dị dạng phần lớn là hỏng rồi nên không có khả năng làm ra động tác có độ khó cao như giật người từ một cửa sổ thông khí. Lúc này, đám trẻ dị dạng không thể chui vào cửa sổ thông khí đều tụ tập chen chúc bên ngoài cửa.

Những gương mặt trông giống người nhưng lại cực kỳ quỷ dị lấp ló chen chúc dưới ánh trăng cạnh cửa thông gió, mấy đôi mắt to lớn trừng ra âm u nhìn chằm chằm bọn Bạch Lục, cả người không ngừng di chuyển thò tay muốn bò lên, khóe miệng liên tục lầm bầm:

“Tớ muốn chơi! Các cậu phải chơi với tớ! Ra đây!”

Bạch Lục đưa chiếc giày mình giật lại được cho Miêu Cao Cương, nhàn nhạt liếc nhìn đám trẻ dị dạng: “Bọn chúng tạm thời không thể vào được, mang giày vào đi, để chốc nữa dễ chạy hơn.”