Tâm Nhãn

Chương 557

Anh nhìn quanh toàn bộ sân: "Cao Đức Quý chẳng biết đã đi đâu, cô Kiều cũng biến mất."

"Xem xong thì đi thôi." Triều Giản đang đội một chiếc mũ bóng chày màu xám, cái bóng đổ xuống chiếc mũi cao thẳng của hắn.

Trần Ngưỡng hỏi: "Đi đâu giờ?"

"Bờ sông." Triều Giản lại tìm kiếm thứ gì đó, "Giữa trưa không trở về, khỏi chạy tới chạy lui."

Trần Ngưỡng gật gật đầu: "Được, nghe lời cậu."

Hy vọng trong 5 phút cá triều tới, cục diện nhiệm vụ lần này có thể thay đổi.

Hôm nay thị trấn đầy nắng, cây cối râm mát, cành lá rộng rạp mọc bừa bãi, tiếng ve kêu râm ran, mùi hè hòa cùng âm khí, yên tĩnh đến dị thường.

Đi được một lúc, Trần Ngưỡng lấy mũ từ trong ba lô ra đội lên đầu, trên tay thì cầm theo chai nước khoáng, anh một ngụm, Triều Giản một ngụm, khi bọn họ xuất hiện ở bờ sông thì chai nước đã cạn.

Chung quanh bờ sông rộng rãi rất yên tĩnh, giờ này còn chưa có người tới, Trần Ngưỡng đưa tay lau mồ hôi trên mặt, nói: "Nắng gắt quá, hai ta tìm một chỗ râm mát đợi thôi."

Không có tiếng đáp lại.

Trần Ngưỡng ngẩng mặt từ dưới vành mũ lên: "Triều Giản?"

"Ừ." Triều Giản nhìn về phía thị trấn phía xa, rồi làm như không có việc gì cúi đầu nhìn Trần Ngưỡng, "Anh vừa mới nói gì?"

"......" Trần Ngưỡng cảm thấy cộng sự của mình có chút khác thường, anh lặp lại đề nghị của mình một lần nữa, chỉ về một hướng rồi nói, "Đi qua bên đó đợi, cái cây đó khá lớn."

Triều Giản bỏ nạng, từ từ di chuyển chân trái.

Trần Ngưỡng đi phía sau Triều Giản, anh dang hai tay mình ra trong tư thế bảo vệ, như là đang nhìn một đứa trẻ mới tập đi, sợ đối phương sẽ ngã.

Cũng may Triều Giản không có ngã, chỉ bước hơi chậm rồi ngừng một hồi, lại tiếp tục bước đi.

Trần Ngưỡng nhìn chân trái của hắn không ngừng run rẩy, anh không khỏi thở dài một tiếng, vươn tay nắm lấy hắn: "Để tôi dẫn cậu đi tới dưới gốc cây."

Đầu ngón tay Triều Giản hơi tê, hầu kết động đậy như muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ trở tay nắm lấy tay anh.

Dưới tàng cây

Trần Ngưỡng đặt ba lô lên đùi, lấy đồ ăn thức uống ra: "Kỳ thật tôi đã đón ra sơ hở trong nhiệm vụ lần này, nhưng vẫn chưa xác minh được."

"Vậy thì đừng nói." Triều Giản lột bơ sữa, hắn không ăn những thứ khác, chỉ ăn duy nhức món này.

Trần Ngưỡng bị lời nói của hắn chặn lại, hơi khó xử mở miệng: "Nhưng tôi lại muốn nói thì sao?"

Một viên sữa đột nhiên nhét vào trong miệng anh, Trần Ngưỡng theo bản năng dùng đầu lưỡi quấn lấy, thấy Triều Giản còn muốn lột tiếp, anh ngăn lại nói: "Một viên là đủ rồi."