Tâm Nhãn

Chương 446

Cát Phi không tức giận, vết bỏng nặng đã bào mòn sức sống của cậu chàng, băng gạc quấn quanh mặt và đầu tạo thành một cái kén lớn, thậm chí lúc nói chuyện còn không thể mở to miệng, chỉ có thể cử động nhè nhẹ.

Trần Ngưỡng hỏi hắn có thấy Tiền Hán đâu không.

"Tiền Hán không phải ở trong nhà trọ sao?" Cát Phi kinh ngạc nói, "Tôi không biết cậu ta đi đâu, lúc tôi đi ra ngoài người vẫn còn ở trong phòng."

Cát Phi không ở lâu liền vào phòng, cậu ta vừa đi vừa xoa một chỗ ở sau cổ, hình như không quá thoải mái thì phải.

.

Đêm nay lại không có ánh trăng, ánh nến trong phòng cũng không thoát ra được, nếu không có đèn pin di động thì trong sân rất tối, Trần Ngưỡng phát hiện thi thể của đã Châu Châu, anh hít sâu, hỏi các động đội có tính cách độc đáo riêng nhưng hơi khó hiểu của mình: "Các người có kế hoạch gì không?"

Hướng Đông nghĩ rất thoáng, bày ra bộ dáng giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền: "Đợi ngày mai cá triều tới rồi tính tiếp."

Họa gia bình tĩnh phân tích: "Trước mắt tới xem, việc chúng ta có thể làm tối nay chính là bổ sung thể lực, ngày mai mới quyết định nhiệm vụ thành bại."

Trần Ngưỡng vừa chuyển ánh mắt về phía cô Kiều, liền nghe thấy cô nó: "Tôi sẽ đến nhà Cao Đức Quý một chuyến, xem thử coi cá của cô bé Châu Châu có phải bị ổng ăn không, nhân tiện hỏi ông ta, mục đích của việc đặt ngày sinh tháng đẻ của chúng ta trong phòng trên tầng hai của nhà trọ để làm gì."

Rõ ràng là việc đứng đắn, nhưng vẻ mặt của chị ta lại trông rất đói khát.

Mọi người: "......"

Hướng Đông: "Lão cán bộ lớn tuổi như ổng mà bà chị cùng xuống tay được à, không sợ cộm răng hả?"

"Sợ chứ." Cô Kiều lại phát cơn nghiện, tới gần Hướng Đông, ngửi hormone từ trên người hắn phát ra, bắt đầu thở gấp, "Nếu là cậu ch* tỷ tỷ, tỷ tỷ hứa hỏi xong việc liền trở về với cậu chịu không."

Hướng Đông cười khẩy bắt lấy bàn tay đang chạm vào người mình, đẩy chị ta về phía cửa sau: "Đông ca đây không có tinh thần tế mình cứu người, phổ độ chúng sinh đâu, bà chị đi thong thả, tiễn vong."

Cô Kiều đã đi kiếm ăn.

Hương Tử Mộ không chờ Trần Ngưỡng hỏi, liền nói mình muốn về phòng ngủ, cô bước đi nhẹ nhàng không hề gây ra một tiếng động, không giống như cô Kiều, vì đi giày da cao gót nên thường phát ra âm thanh lạch cạch, cảm giác sẽ dẫm lên nửa người dưới của bọn đàn ông bất cứ lúc nào.