Tâm Nhãn

Chương 438

Không ai nói gì.

Nhiệm vụ là tìm ra người đã lấy đi nhiều tuổi thọ của người khác nhất, nhưng không nhất thiết là người dân thị trấn, đây là lỗ hổng.

Và khi tất cả người dân thị trấn đều đã chết, người chỉ ăn một con cá có tên sẽ là người có tuổi thọ cao nhất, đây là một kẻ hở trong quy tắc .

"Làm sao cậu biết được Cát Phi nảy lòng tham?" Hướng Đông đánh giá lại thằng nhóc trước mặt một lần nữa, "Nếu nó giống như Cao Đức Quý cùng con mèo kia, không muốn ăn cá đoạt tuổi thọ của người khác, vậy thì người ăn cá và người bị ăn đều sẽ được giải thoát, chẳng phải là thành công cốc sao."

Tiền Hán nhẹ giọng nói: "Tôi không chắc, tôi chỉ đang đánh cược, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh cược thôi."

Tối hôm qua Tiền Hán nhân lúc Cát Phi đổi thuốc đã đánh ngất hắn, mạnh mẽ đúc con cá đã mềm gục vào trong miệng hắn, lại sợ đối phương nghi ngờ, nên rất cẩn thận xóa bỏ mùi tanh của cá trong miệng hắn.

Tiền Hán quay trở lại nhà trọ thì biết tin Châu Châu đã chết, nên biết chắc chắn kế hoạch của mình đã thành công.

Vì nếu như Cát Phi không có lòng tham niệm, Châu Châu sẽ giống như lão Ngô, nhiều lắm là có đặc điểm của một con mèo, sau đó từ Loạn Thạch Cốc trở về, còn Cát Phi sẽ nổi điên đập đầu mình vào tường như con mèo lúc trước, sau đó từ từ khôi phục lại, cả hai đều sẽ không chết.

Bờ sông chìm trong im lặng.

Trần Ngưỡng Cát Phi trên đất, hai mắt đã biến thành mắt cá, nhất thời sẽ không khác giá được, hơn nữa còn bị trọng thương, trên mặt da thịt đều nhăn lại, cảm thấy không thoải mái cũng là bình thường.

Mà tối hôm qua Tiền Hán ở trong sân nói tìm được người dân rồi, lớn giọng như vậy là đang nói cho Cát Phi nghe, làm đối phương buông lỏng cảnh giác.

Tiền Hán dường như nhìn thấy hoạt động tinh thần của Trần Ngưỡng, hắn Nắm lấy mái tóc xoăn của mình: "Tôi không thể làm Cát Phi ý thức được chính hắn mới là mục tiêu, nếu không hắn sẽ ôm ý tưởng " tao không sống được, thì chúng mày cũng phải chết cùng tao", sẽ trốn đi không cho chúng ta tìm thấy, hoặc tự sát trước khi chúng ta tìm được, hắn làm được chuyện như vậy."

Trần Ngưỡng nghe những lời Tiền Hán nói, nhìn Cát Phi, bỗng nhiên phát hiện ra điều không thích hợp, không có người thân ăn cá có tên không phải sẽ chết sao? Tại sao cậu ta còn chưa tắt thở?

Toàn thân Trần Ngưỡng nổi da gà, chỉ có một loại khả năng.