Tâm Nhãn

Chương 346

"Không, chỉ cần không cho một người nào của thị đi lên, ngăn cản vòng luân hồi tiếp theo là được." Hương Tử Mộ nói.

"Ngăn cản, những người này đều hóa thành bột phấn, nhiệm vụ chẳng phải sẽ thất bại sao? Kiếm đâu ra một người ăn cá." Hướng Đông cũng không hiểu, trí thông minh của hắn chỉ là vật đi kèm cho vũ lực mà thôi, không đủ để khoe ra, lên không được mặt bàn.

Có. Trần Ngưỡng không tiếng động nói một chữ, chồng khóe mắt liếc nhìn Tiền Hán, sau đó lướt qua cậu ta...... Dời về phía Cát Phi đang ở bên cạnh.

Ngay giây tiếp theo, cô Kiều chỉ vào vị trí ánh mắt Trần Ngưỡng đang dừng, nói bằng giọng điệu lười biếng đặc trưng của chị ta: "Đông ca, đánh ngất hắn."

Cát Phi nhận ra điều gì đó, hắn điên cuồng đẩy Tiền Hán đang bắt lấy mình ra, ánh mắt bên lộ ở băng gạc tràn đầy khủng hoảng và phẫn nộ.

"Một đám mấy người, đều mẹ nó bảo lão tử làm việc phí sức." Hướng Đông không hề tốn nhiều sức đuổi theo đánh ngất Cát Phi.

Cát Phi té xỉu trên đất, chỉ số thông minh của Hướng Đông đột nhiên tăng vọt, hắn lật người cậu ta lại lột miếng băng gạc ra để xem.

Không có mí mắt, là mắt cá.

.

Mọi người giải quyết hết tất cả các xác chết, sức cùng lực kiệt ngồi xuống bên bờ sông, cả bọn đối mặt với làn nước sông đang lẳng lặng chảy xuôi.

Cô Kiều nằm ở trên đùi Hướng Đông, Hướng Đông không hề thương hương tiếc ngọc đá chị ta văng ra: "Đại tỷ, tuần này chị ngủ với toàn người chết, chị cảm thấy thế nào?"

"Không tệ lắm." Cô Kiều nháy mắt, "Tang thi chị đều ngủ qua rồi."

Mọi người: "......"

Hướng Đông dịch dấu chấm lửng của bọn họ: "Vậy tại sao bà chị lại không bị cắn chết thế?"

"Tối hôm qua lúc tôi đi tìm Cao Đức Quý, ổng cũng đã chết rồi, tôi lười đi trở về, nên kiếm lại một chỗ ngồi nghỉ ngơi một đêm."

Cô Kiều mệt mỏi, không muốn nói đùa nữa, chị ta cởi đôi giày cao gót bất chấp hình tượng của mình, xoa xoa lòng bàn chân đau nhức: "Còn về việc tại sao ngày sinh tháng đẻ của chúng ta lại được đặt trên giường trong những căn phòng đó, chỉ có thể về sau lại thăm dò."

"Về sau?" Trần Ngưỡng đột nhiên nhìn chị ta, "Nhiệm vụ sẽ nối liền với nhau?"

Cô Kiều không có biểu hiện như đã nói lỡ miệng, chị ta chỉ ấn đôi môi đỏ của mình, nói ra câu trả lời không mấy rõ ràng: "Ai mà biết được."

Nói xong, cô Kiều chuyện chủ đề sang một người khác: "Chuyện của tôi là chuyện nhỏ, bây giờ là lúc nhân vật chính của chúng ta lên sân khấu, xin mời bạn học Tiền."