Tâm Nhãn

Chương 342

"Tôi ăn." Triều Giản dựa lưng vào gốc cây, các đốt ngón tay thon dài đỏ bừng vì cháy nắng, hắn vừa lột bơ sữa vừa nói, "Không cần phải nói hết với tôi những gì anh đang nghĩ."

Trần Ngưỡng buột miệng thốt ra: "Không nói cho cậu thì nói cho ai chứ?"

Triều Giản sửng sốt.

Trần Ngưỡng không phát giác sự khác thường của thiếu niên trong nháy mắt đó, anh ngã người về phía sau: "Mặc dù đã đoán được....Nhưng tôi nghĩ điều đó thật khó tin, hơn nữa còn có rất nhiều biến số tồn tại."

"Sơ hở trong nhiệm vụ lần này tôi cũng bất lực, chỉ có thể xem những người khác." Trần Ngưỡng học bộ dáng của Trần Tây Song, dùng tay vẽ một chữ "Mười" ở trước mặt.

Cho tới nay anh làm nhiệm vụ đều là đoàn chiến, chỉ dựa vào cá nhân là không đủ, mỗi một nhiệm vụ giả đều không thể khinh thường, và tất nhiên là lính mới không phải ai cũng yếu như gà.

So với người mới, nhiệm vụ giả lão luyện có ưu thế hơn, nhưng cũng có khuyết điểm, không ai giỏi hơn ai.

Trần Ngưỡng thấy Triều Giản nghiền vụn màng bọc sữa, bất động nhìn xuống bột phấn trên đầu ngón tay, kỳ quái nói: "Làm sao vậy?"

"Không có việc gì." Triều Giản phải sạch sẽ lòng bàn tay, sau một lúc lâu cau mày, mới lãnh đạm từ trong miệng phun ra ba chữ, "Anh muốn sao cũng được."

Qua một lúc, Trần Ngưỡng mới nhận ra đối phương đang trả lời vấn đề trước đó của mình.

Gió thổi làm lá cây vang lên sàn sạt, bóng cây loang lổ cũng trở nên sống động, chuyển động qua lại ở trên người hai người đang ngồi dưới tàng cây.

Trần Ngưỡng chống mí mắt không cho mình ngủ thϊếp đi, nhưng một lúc sau anh vẫn nhắm mắt lại, nghiêng vai, áp đầu vào đầu Triều Giản.

Triều Giản ấn đầu Trần Ngưỡng vào vai mình, hắn nhắm hờ mắt nhìn về phía xa, nhìn rõ thứ gì đó.

Một lúc sau, Triều Giản đặt tay lên mặt người bên cạnh, chạm vào có cảm giác mát lạnh.

"Dậy đi." Hắn vỗ nhẹ hai lần.

Không phản ứng.

Triều Giản lại vỗ, rất nhẹ không hề dùng sức: "Dậy đi, Trần Tảo Tảo."

Vẫn không có phản ứng.

Triều Giản nâng đầu Trần Ngưỡng đang dựa vào vai mình lên, ngừng một chút, rồi ghé vào tai anh thì thầm: "Ca ca."

Mí mắt Trần Ngưỡng run rẩy vài cái liền tỉnh lại, cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng, giống như nằm mơ, mơ thấy em gái ôm anh còn kêu anh ca ca.

Đó cũng là một buổi trưa hè tinh mơ oi bức, thoang thoảng hương thơm ngào ngạt của dưa hấu.

"Ra bờ sông." Triều Giản chống nạng đứng dậy.

Trần Ngưỡng móc điện thoại của Triều Giản ra xem giờ, còn chưa tới 3 giờ: "Cá triều xuất hiện trước hơn dự kiến?"