Tâm Nhãn

Chương 340

"Ở trong thị trấn phía Tây." Tiền Hán mở to hai mắt, "Người đó vừa nhìn thấy tôi liền chạy đi, tôi không bắt được."

"Những người dân trong thị trấn khẳng định không đi đâu hết, bọn họ chỉ trốn đi mà thôi, nói không chừng mỗi nhà đều có tầng hầm ngầm, đợi khi cá triều đến mới xuất hiện!" Tiền Hán lớn tiếng nói.

Hướng Đông ngoáy lỗ tai: "Nhóc con nhỏ giọng lại được không, suýt nữa thì lỗ tai của lão tử bị điếc rồi đấy."

"Thực xin lỗi thực xin lỗi, do tôi kích động quá." Tiền Hán ngượng ngùng nói lời xin lỗi xong rồi nói, "Tôi rất sợ tất cả người dân trong trấn đều biến mất, chúng ta sẽ không tìm được một người ăn cá có tên nào thì sẽ tiêu đời.... Bây giờ thì tốt rồi, sẽ không có việc gì, bọn họ vẫn ở trong thị trấn."

Trần Ngưỡng nói "Ừm", anh vô thức nhai lại câu nói của Tiền Hán trong đầu "Tôi rất sợ tất cả người dân trong thị trấn đều biến mất, chúng ta sẽ không tìm được một người đã ăn cá có tên nào thì sẽ tiêu đời", những từ khóa mà cá nhân anh nghĩ trong đầu xoay thành vòng tròn là" Tất cả biến mất" "Một người", như thế nào lại có một cảm giác rất cách khó tả ấy.

"Châu Châu đã chết." Trần Ngưỡng nói.

Tiền Hán sửng sốt.

"Cá của cô ấy đã bị người nào đó ăn mất." Trần Ngưỡng miêu tả lại quá trình tử vong của cô nàng.

Tiền Hán nói bằng giọng khô khan: "Không biết là ai trong thị trấn cướp đi tuổi thọ của cô ấy." Sau đó cậu ta nói tiếp, "Chỉ có những người tham lam tuổi thọ của người khác, thì mới có cá có tên."

"Được rồi được rồi, lải nhải dài dòng cái gì đâu không," Hướng Đông không kiên nhẫn xen mồm, "Mạnh ai về phòng nấy đi."

Hắn nói xong liền đưa Trần Ngưỡng về phòng.

Đột nhiên có loại cảm giác như một người cha buồn bã đặt tay con gái mình lên tay con rể là saooo......?!

Đậu má.

Sáng hôm sau, Trần Ngưỡng kéo Triều Giản đi dạo quanh thị trấn, nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy một người nào.

"Tôi nghe Hương Tử Mộ nói tối qua cô Kiều không trở về." Trần Ngưỡng nói, "Chúng ta đi nhà Cao Đức Quý xem sao."

Triều Giản chống nạng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn thứ gì đó.

Trần Ngưỡng hỏi Triều Giản đang tìm cái gì.

"Đến nhà của Cao Đức Quý." Triều Giản trả lời anh không mấy liên quan.

Cửa sân nhà Cao Đức Quý mở rộng, Trần Ngưỡng cùng Triều Giản đi vào không được bao lâu thì đi ra, không có người ở trong nhà.

"Chẳng lẽ ở dưới tầng hầm ngầm?" Trần Ngưỡng suy tư, tự hỏi tự đáp, "Không đâu, bây giờ Cao Đức Quý không cần làm như vậy."