Tâm Nhãn

Chương 267

Hương Tử Mộ trở về phòng rồi lại đi ngược ra, đưa cho Trần Ngưỡng một chiếc khuyên tai, nó có hình ngôi sao năm cánh được làm bằng bạc.

"Lúc cô bé lục túi móc thứ này ra, thì đột nhiên phát điên ném nó lên tường rồi chạy ra ngoài." Hương Tử Mộ nói xong liền trở về phòng, lần này không trở ra nữa, cửa đã khóa.

Trần Ngưỡng nhớ rõ trước khi Châu Châu chết, trên lỗ tai không có đeo chiếc khuyên nào, anh nhấn điện thoại của Triều Giản lên, nương theo ánh sáng thì tìm thấy 5 chiếc khuyên tai ở trong sân.

Mà chiếc Hương Tử Mộ đưa cho anh, là chiếc thứ sáu.

Không lâu lúc trước anh còn hỏi Châu Châu, sao khuyên tai lại thiếu mất một chiếc, Châu Châu nói không chú ý làm rớt mất.

Trần Ngưỡng cầm sáu chiếc khuyên tai nghĩ, Châu Châu đã nói dối, đêm đó chính cô nàng đã đẩy em gái mắt to ra ngoài, trong lúc em gái mắt to giãy giụa đã giật lấy một chiếc khuyên tai của cô và để lại vết xước trên dái tai.

Sau đó, khuôn mặt của em gái mắt to xuất hiện trên màn hình khóa của cô nàng, nên cô nàng mới bắt đầu nghi thần nghi quỷ, luôn cảm thấy em gái mắt to đang bám trên lưng của mình.

Lần này em gái mắt to trả lại chiếc khuyên tai mình đã lấy đi, nên cô nàng mới sợ tới phát điên như thế.

Trần Ngưỡng gãi cổ, sao mà toàn bộ sự việc như đã được tiết lộ một cách rõ ràng ấy nhỉ......

"Đây là khuyên tai của con gái, mày cứ cầm riết làm gì," Hướng Đông nói, "Mày thích mấy thứ này hả, tao có cả đống.... Lấy không tao cho, giống chiếc trên tai tao này, thích không?"

Trần Ngưỡng chiếu đèn pin qua nhìn, khuyên tai của Hướng Đông cũng làm bằng bạc, trước giờ anh không lưu ý lắm, lần này mới thấy trên khuyên tai có một chữ, D.

"D, là Đông đó." Hướng Đông tự luyến nhướng mày.

Trần Ngưỡng: "......"

Hướng Đông khoác vai Trần ngưỡng: "Sao, muốn xỏ lỗ tai hả? Tao có một thằng bạn kiếm cơm bằng nghề này, tay nghề khá giỏi......"

Trần Ngưỡng kéo cánh tay Hướng Đông xuống, anh định quay về phòng của mình tiếp tục trò chuyện với Triều Giản, nhưng tiến bước chân từ cửa sau lọt vào tai anh, Tiền Hán đã trở lại.

Tiền Hán cho anh cảm giác rất giống Cát Phi, cả hai đều có chút thất thần.

Trần Ngưỡng gọi cậu ta một tiếng.

"Tìm được rồi!" Tiền Hán vội vàng chạy tới bên cạnh Trần Ngưỡng, thanh âm của cậu ta rất lớn, "Trần tiên sinh, tôi tìm thấy người trong thị trấn rồi!"

Màng nhĩ của Trần Ngưỡng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ có chút đau: "Ở đâu?"