Tâm Nhãn

Chương 200

Trần Ngưỡng không rảnh lo truy hỏi nữa, anh bị những ngọn sóng của nước làm cho mất tập trung, sóng nước đó trông cực kỳ quái dị.

Không đúng, lại có thứ gì đó sắp rơi xuống.

Số lượng rất nhiều!

Trần Ngưỡng vươn cổ nhìn dưới thác nước, anh nhìn thấy thứ gì đó, sắc mặt kịch biến.

Là xác chết.

Đầu bếp của nhà trọ, chủ nhà trọ, cô bé gái khóc đến không kìm được khi thấy anh trai mình bị nấu chín, Dương Nhị Trụ......

Càng ngày càng có nhiều khuôn mặt lọt vào mắt Trần Ngưỡng, khi anh nhìn thấy Cao Đức Quý, các lỗ chân lông trên toàn thân anh lập tức nổ tung.

Thi thể chưa được nấu chín của Cao Đức Quý nằm ở trên cùng, cứ như là đang ngủ, chỉ có điều trên cổ ông ta có một vết thắt cổ rất sâu.

"Treo cổ chết." Họa gia ở bên cạnh nói.

Trần Ngưỡng nghĩ đến những bức ảnh đen trắng dài một inch ở góc trên bên trái của mẫu đăng ký dân số, những bức ảnh đó lần lượt lướt qua mắt anh, anh hít một hơi thật sâu, tất cả mọi người trong thị trấn đều đã chết.

Một đống lớn xác chết trôi xuống, dày đặc, từng lớp từng lớp.

Hai mắt Trần Ngưỡng khẽ mở, sáng hôm qua anh nhìn thấy thứ gì đó ở trong nước, lẽ nào là thi thể ?

Đúng lúc này, một thi thể của người dân trong trấn đứng lên, sắc mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng.

Cương thi!

Hai từ này hiện ra trong đầu Trần Ngưỡng, tay anh có động tác trước khi có sự chỉ huy đại não, mở ra ba lô rút súng, bóp cò bắn thẳng vào đầu cái xác.

Toàn bộ động tác bộ liền mạch dứt khoát.

Trần Ngưỡng còn chưa kịp kinh ngạc trước tài thiện xạ của mình thì đã thấy cái xác bị thủng một lỗ trên đầu vẫn đi thẳng lên bờ.

"Đánh về trong sông." Tiếng nói của Triều Giản lạnh lùng nhưng bình tĩnh.

Trần Ngưỡng ném khẩu súng vô dụng của mình rồi lao lên, dơ chân đá cái xác xuống sông, ngay khi đối phương rơi xuống nước thì dần chuyển sang màu đen, rồi bất ngờ tan ra hòa vào trong nước.

Không đợi Trần Ngưỡng định thần lại, những xác chết khác cả đứng dậy.

Cảnh tượng này giống như một buổi phát sóng trực tiếp quy mô lớn, những người chết đứng từng người một rồi lại nằm xuống, video như được phát ngược lại, vô cùng kinh khủng.

Họa gia bị trẹo chân, lại có thói ở sạch, xuất lực có hạn, Triều Giản cũng thế, Trần Ngưỡng chạy khắp nơi một mình, thể lực của anh nhanh chóng cạn kiệt, ngay khi anh muốn chửi thề, Hướng Đông đã trở lại.

Hướng Đông khiêng theo một bó lớn cọc tre dày và dài, hắn nhanh chóng phân phát chúng cho những người khác, mỗi người một cây một.